Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

 

Góc khuất trong tâm hồn

Thanhlinh

Nhưng anh ạ, có phải Chúa rất yêu chúng mình không? Có phải Chúa muốn anh và em cũng được hạnh phúc không? Có phải Chúa gửi anh đến cho em để rồi giờ đây... Anh ạ, em sợ...em không cưỡng nổi lời mời gọi của Ngài. Em sợ...phải xa anh, xa một nửa của đời em. Em sợ...nếu em đi theo Ngài, em sẽ không thể dành trọn tình yêu cho Ngài như em đã dành cho anh. Em sợ... em sẽ không thể thắng nổi những hoài niệm về tình cảm, những kỷ niệm của chúng ta, nếu em đi tu. Em sợ...[1]

******

"Đời con được Chúa thương yêu, thổi vào trong con niềm đam mê ca hát. Dù nắng mưa giông tố trong lòng, dù kiếp sinh nhai có nhọc nhằn, khi con hát lên tâm hồn chợt thấy bình yên...[2]

Đó là tiếng hát của Huyền, cô là sinh viên ngành âm nhạc đang học năm cuối. Huyền dự định sau khi kết thúc chương trình đại học sẽ làm hồ sơ vào Dòng. Mỗi sáng thức dậy, khi bình minh ló rạng tiếng hát của cô hòa vào mang lại niềm vui cho cả dãy trọ. Giai điệu mỗi bài hát cô cất lên mang lại cảm giác bình yên, tràn đầy sức sống và năng lượng cho một ngày mới. Mọi người trong dãy trọ thường thốt lên cảm tạ Chúa và khen cô: Thiên Chúa ban cho cô có tiếng hát ngọt ngào, ấm áp như những tia nắng mùa xuân. Huyền là một người sống vui vẻ, hòa nhã với tất cả mọi người.  



Thanh biết và quen Huyền vào dịp Linh Thao năm ngoái. Anh đã tham dự kì Linh Thao tại Đà Lạt để tìm hiểu rõ hơn về ước mơ cũng như ơn gọi của bản thân. Vào ngày cuối của Linh Thao, các linh thao viên được phân nhóm để chia sẻ. Mỗi người được Chúa Thánh Thần tác động và chia sẻ những câu chuyện riêng của bản thân mình. Huyền ấn tượng về câu chuyện cuộc đời của Thanh cũng như ấn tượng về hành trình ơn gọi của anh. Không biết lý do gì hay là do ý Chúa tác động, Thanh cũng cảm mến về con người của Huyền ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, Huyền có một tâm hồn thanh cao, trong sáng. Những lời chia sẻ của cô làm Thanh nhớ về những gì Linh đã từng chia sẻ với anh khi trước. Tâm hồn anh tràn ngập nỗi nhớ những kỷ niệm, nước mắt anh rơi khiến mọi người cũng ngạc nhiên. Sau kỳ Linh Thao ấy, anh quyết định nộp đơn dự tu và tiếp tục chương trình đại học.

Thanh đậu đại học, anh liên lạc với Huyền và được cô giới thiệu về chung dãy trọ của cô. Anh ở cùng phòng với Tâm và Trí. Huyền ở phòng với Diệu, cô em họ của Huyền. Dãy trọ được biệt danh là “dãy trọ vui vẻ”, hầu hết các bạn là sinh viên công giáo. Mỗi tuần họ đều có một ngày để đọc kinh chung với nhau, có những ngày sinh hoạt, hát hò với nhau. Phần đa là sinh viên công giáo nên những hoạt động trong dãy trọ an toàn, ổn định. Những người xung quanh rất mến các bạn trẻ công giáo. Vào mỗi dịp lễ, họ lại cho anh em một ít quà để mừng lễ. Họ mến phục các bạn trẻ công giáo trong dãy trọ vì biết sống một cách tự lập, tự giác, tuân thủ giờ giấc kỷ luật nghiêm túc, không có chuyện rượu chè say sưa.

Thời gian trôi nhanh, một năm học đã kết thúc, Huyền có ý muốn đi dã ngoại hay đi thiện nguyện trước khi nghỉ hè. Cô kêu gọi mọi người và cô lập ra được một nhóm gồm năm thành viên. Huyền làm nhóm trưởng, bên cạnh đó còn có Trí, Tâm, Diệu và Thanh. Họ bàn bạc với nhau và đưa ra nhiều chương trình nhưng cuối cùng đi tới quyết định là viếng thăm trung tâm trẻ em mồ côi khuyết tật.

Ngày khởi hành đã đến, mỗi người đều hân hoan, vui vẻ, sẵn sàng để “phượt”. Đối với họ, cuộc sống là những chuyến hành trình, hành trình tìm kiếm và khám phá những vùng đất mới, hành trình chinh phục những đỉnh cao của thành công. Có những chuyến hành trình vì sở thích, đam mê nhưng có những chuyến hành trình vì tình yêu, lý tưởng. Dù chuyến hành trình nào đi nữa thì chúng đều mang lại những ý nghĩa riêng. Quan trọng là sự cố gắng của bản thân. Bản thân sẽ chinh phục hành trình đó dù thuận lợi hay khó khăn. Họ luôn cố gắng bằng những quy tắc, kỷ luật và với một niềm đam mê chứ không buông xuôi “cuốn theo chiều gió”? Nhóm chỉ có năm người, nên Trí một mình một xe. Trí là một người lanh lẹ, thông minh tháo vát. Anh thường có những sáng kiến khác người lại có thêm khiếu hài hước. Khi nghe Trí nói chuyện, mọi người đều được những trận cười nắc nẻ. Ngược lại với Trí là Tâm, anh điềm đạm, ít nói, bình tĩnh, làm việc gì cũng từ tốn. Tâm có ưu điểm là làm việc gì cũng phải suy nghĩ đắn đo trước sau, nhờ vậy anh thường có những suy tư và những câu nói sâu sắc do biết nói đúng chổ đúng lúc. Tâm được chị Huyền giao cho nhiệm vụ là chở Diệu. Cô còn nói đùa:

-        Chú mày mà để em nó xảy ra xây xát gì thì đừng có trách chị mày nhé.

-        Yes, “ma xơ”. Tâm vừa cười vừa giơ tay làm hiệu tuân lệnh.

Anh em thường gọi Huyền là “ma xơ”, một đàng họ yêu mến cô vì lý tưởng đi tu cô đang theo đuổi, đàng khác, mỗi lần nhờ việc gì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đường đến trung tâm không phải là đường dễ đi, họ phải đi qua những con đường ngoằn nghèo, quanh co, phải trèo đèo vượt dốc. Theo chương trình, họ tạm dừng chân nghỉ ngơi, ăn trưa và ngắm cảnh giữa núi rừng. Cảnh núi đồi hùng vĩ, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót và tiếng lá lao xao dưới gió làm cho quang cảnh thêm thơ mộng hơn. Những chuyến đi như thế làm cho họ quên đi những vất vả trong suốt năm học vừa qua. Họ cũng không quên ghi lại những tấm hình làm kỷ niệm. Khi họ đến trung tâm thì trời cũng vừa chập tối. Vừa dừng xe đã thấy các em đứng đợi và chào đón từ lúc nào. Dù chạy xe đường xa ai cũng mệt lã nhưng nhìn thấy các em chào đón nhiệt tình như thế những mệt nhọc trong họ dường như tan biến.

Sau giờ cơm tối, mọi người có dịp được ngồi lại nói chuyện với nhau. Được một lúc, các chị xin phép rút lui để Quỳnh ở lại tiếp chuyện với các bạn. Quỳnh là cô gái xinh xắn, khuôn mặt hình trái xoan. Cô có nụ cười rất duyên được tô điểm thêm nhờ má lúm đồng tiền. Quỳnh trạc mười bảy mười tám tuổi với đôi mắt đẹp, trong sáng. Từ chiều cho đến giờ, mọi người đều thấy Quỳnh cười nhưng chưa hề nghe cô lên tiếng. Khi các chị đi hết, họ bắt đầu bối rối nhìn nhau. Tâm nhìn Trí, Trí nhìn chị Huyền như muốn hỏi ý kiến cô. Để phá tan sự bối rối đó, Quỳnh làm hiệu:

-Mọi người đang thắc mắc về em phải không?

Khi Quỳnh đưa tay lên làm kí hiệu, mọi người mới biết là cô không nói được. Ai nấy đều ngạc nhiên và cảm thương cho cô. Với những cử chỉ thành thục, quen thuộc cô tiếp tục làm kí hiệu:

-Em không nói được, nhưng em có thể nghe được, vì thế mọi người cứ nói chuyện với em bình thường.

Quỳnh xin phép đi ra ngoài, vài phút sau cô trở lại với một quyển sổ cùng nụ cười tươi trên miệng. Quỳnh viết lên giấy:

-Chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé.

Mọi người cười và gật đầu đồng ý, bắt đầu từ chị Huyền, đến Tâm, Trí, Diệu giới thiệu tên, sở thích của mình. Đến lượt Thanh, anh lúng túng, bỡ ngỡ, anh không muốn giới thiệu mà nhìn Quỳnh và nói:

-Hay em giới thiệu trước đi.

Quỳnh khua tay và tiếp tục chỉ về Thanh, cô muốn anh giới thiệu trước. Hai người kì kèo một lúc không ai chịu ai, chị Huyền nhìn Thanh và lên tiếng:

-Nè, coi chừng nha, chị xử bây giờ.

Thanh vẫn làm ngơ, anh không muốn giới thiệu. Mọi người lắc đầu ngán ngẫm, rồi Huyền nhìn Quỳnh như có ý mời cô giới thiệu. Quỳnh cười và không nói gì. Cô chạy ra và mang một chậu sứ nhỏ vào trước mặt mọi người. Trong chậu là một cây cảnh đã nở hoa rất đẹp. Quỳnh chỉ tên vào chậu sứ và làm hiệu:

-Tên em là một loài hoa.

-À, em là Cúc. Trí nhanh miệng lên tiếng.

-Mày học chi mà ngu vậy, nhìn vào cây đó mà bảo là cúc à? Được cái nhanh mồm nhanh miệng chứ không được chi hết. Tâm nhanh miệng phản đối Trí.

Tâm làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ thêm và phân tích: “Cây nhỏ, hoa màu trắng, hương thơm, chả lẽ cây hồng? Không phải, cây hồng phải màu đỏ chứ. Hay cây hướng dương? Hướng dương màu vàng mà nhỉ. Cây gì ta? Có khi nào cây hoa giấy, hoa giấy đâu có màu trắng.” Rồi Tâm reo lên như tìm được đáp án:

-Đúng rồi, em tên là Sen. Vì hoa Sen màu trắng.

-Trời đất, mày còn ngu hơn tao nữa, hoa Sen mọc ở dưới nước ông cụ non ơi. Trí bật lại câu trả lời của Tâm.

Cả nhóm được trận cười nghiêng ngã, Quỳnh quay qua chị Huyền và Diệu để xem hai người có đoán ra tên của mình không. Diệu nhẹ nhàng lên tiếng:

-Chị tên là Quỳnh phải không?

Quỳnh nở nụ cười và giơ tay làm hiệu đúng rồi. Vừa viết, vừa dùng ngôn ngữ cơ thể, cô diễn tả về loài hoa Quỳnh cho mọi người nghe, từ nguồn gốc cho đến ý nghĩa của loài hoa quỳnh. Cô muốn được như loài hoa đó.

Bốn giờ sáng, tiếng chuông báo thức của trung tâm vang lên làm ba chàng trai giật mình. Họ uể oải dậy vệ sinh cá nhân để tham dự thánh lễ. Khi bước vào nhà nguyện, họ thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, nghiêm túc từ khi nào. Đến trễ, ba chàng trai thấy ngại và ngồi khá xa phía dưới nhà nguyện. Nhà nguyện tuy nhỏ nhưng ấm cúng và mang lại cảm giác bình an, thánh thiện. Đang nửa tỉnh nửa mơ, tiếng đàn vang lên làm họ giật mình. Họ cùng nhìn về hướng tiếng đàn phát ra, cả ba người đều ngạc nhiên vì Quỳnh là người đánh đàn. Bàn tay xinh xắn của cô đang nhảy trên từng phím đàn một cách điệu nghệ. Thanh nói nhỏ với Tâm và Trí:

-Có tật là có tài đó chúng mày.

Tiếng hát du dương của cộng đoàn phá tan không gian thinh lặng. Tất cả tiếng hát của mọi người hòa chung với nhau bắt đầu một ngày mới đầy bình an. Tiếng hát ca tụng Chúa với tất cả tâm hồn. Tiếng hát giúp nâng tâm hồn con người ra khỏi thực tại để đến với niềm hạnh phúc thiêng liêng. Nó cũng đưa ba chàng trai ra khỏi cảm giác uể oải, ngái ngủ đang hiện rõ trên mặt.

Sau thánh lễ, mỗi người một việc để chuẩn bị cho giờ cơm sáng. Giờ cơm sáng diễn ra nhanh chóng và mọi người chuẩn bị công việc cho ngày mới. Nhóm của Huyền được chị phụ trách mời lên phòng khách uống nước và nói chuyện. Chị phân công việc cho mỗi người. Tâm và Trí được nhờ tổ chức hai lớp gồm các em có trí khôn hơn rồi dạy cho các em. Huyền và Diệu được nhờ làm việc vườn và bếp. Riêng Thanh được chị phụ trách nhờ phụ giúp Quỳnh một số việc như chăm sóc các em nhỏ, các em khuyết tật. Mỗi người đều vui vẻ với công việc của mình còn Thanh thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhận công việc mà cũng lo lắng vì phải làm việc với Quỳnh. Anh mường tượng cảnh phải vất vả khi giao tiếp với Quỳnh. Dầu vậy, sau những ngày ở bên Quỳnh, anh lại mến Quỳnh hơn mọi người.

Đã tám giờ sáng, mỗi người đều theo công việc của mình. Thanh ngồi chờ Quỳnh ở ghế đá. Anh đang mơ màng ngắm vườn hoa khoe mình dưới ánh bình minh thì một bàn tay chạm nhẹ từ phía sau khiến anh giật mình. Quay lại, anh thấy Quỳnh đang nở nụ cười chào anh. Cô dẫn anh ra một góc vườn nhỏ gồm nhiều chậu hoa rất đẹp. Các chậu hoa được bố trí theo loài, theo màu một cách hài hòa. Cô khoe với anh tất cả những thứ đó là do cô trồng và chăm sóc. Cô dành thời gian chăm sóc cho các em và tận dụng thời gian rảnh để kiến tạo góc vườn đó. Cô dành tình cảm cho những cây hoa này cũng như tình cảm cô dành cho các em trong nhà. Cô cho anh biết, việc chăm sóc hoa cũng không hề đơn giản, chỉ cần thiếu nước, thiếu ánh sáng hay thiếu phân bón cây sẽ không cho hoa và đôi lúc còn bị khô và chết. Chăm sóc hoa khó khăn thế nào thì chăm sóc các em còn khó khăn hơn rất nhiều. Cô bưng chậu hoa Quỳnh lên và đưa cho anh xem. Bên cạnh một bông hoa đã nở còn có những búp non. Bằng kí hiệu cô hỏi anh:

-Anh có thích hoa Quỳnh không?

-Hoa Quỳnh đẹp quá. Anh nói với cô.

-Sao lúc tối anh không giới thiệu tên của anh? Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

-À…Thanh bối rối và nhìn Quỳnh.

-Nhưng không sao, em biết tên anh rồi. Tên anh đẹp mà.

-Sáng nay trong thánh lễ, em đánh đàn hay quá. Thanh đáp lại để tránh câu nói của Quỳnh.

Quỳnh cười với anh, gật đầu cảm ơn anh về lời khen vừa rồi và hỏi anh:

-Anh thích chậu hoa này không, em tặng anh?

Thanh gật đầu và cám ơn Quỳnh. Hai người để chậu hoa lại chổ cũ rồi trở về phòng làm việc. Quỳnh dẫn Thanh đi thăm các em và giới thiệu về bệnh tình cũng như hoàn cảnh riêng của mỗi em cho anh nghe. Khi đến trước một em bé mới sinh được khoảng hai tháng, cô bế em lên với niềm vui và hạnh phúc như một người mẹ bế đứa con thơ của mình. Thanh hơi ngạc nhiên và bối rối, anh đang phân vân và tự hỏi đó có phải là con của Quỳnh không? Cô khoe anh:

-Con của em đó, dễ thương không nào?

-Hả? Thanh ngạc nhiên vì đúng như anh suy nghĩ. 

-Sao anh ngạc nhiên vậy? Quỳnh hỏi anh.

-Em còn trẻ…

-À, anh hiểu lầm rồi. Quỳnh hiểu ý anh nên cô khua tay và lắc đầu.

-Vậy là thế nào? Thanh hỏi Quỳnh và cô giải thích cho anh:

-Hai tháng trước, vào một đêm khuya, có một người để bé trước cổng trung tâm với lời nhắn là nhờ các xơ chăm sóc cho bé. Em nghĩ người mẹ là một sinh viên nên không còn cách nào khác đành gửi bé ở đây để được chăm sóc. Em được các chị phụ trách giao cho nhiệm vụ chăm sóc bé, cho nên em trở thành mẹ nuôi đó. Anh thấy hai mẹ con em có giống nhau không?

Thanh nhìn Quỳnh rồi lại nhìn đứa trẻ. Cô trao đứa trẻ cho anh bế và hỏi:

-Anh có muốn làm bố nó không?

Câu hỏi của Quỳnh làm anh ngạc nhiên và bối rối. Anh cũng không biết trả lời cô thế nào. Anh chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Trong đầu anh xuất hiện những câu hỏi như: Rồi đứa trẻ lớn lên sẽ thế nào? Đứa trẻ thiếu tình thương của bố mẹ sẽ thế nào? Không biết mẹ nó có trở lại đón nó không? Và nhiều câu hỏi khác nữa, anh không biết rằng Quỳnh cũng là một đứa trẻ như vậy và bây giờ cô đang ở trước mặt anh. Anh hỏi Quỳnh:

-Mẹ nó có để lại bức ảnh nào không?

-Không. Quỳnh lắc đầu.

-Mẹ nó sẽ trở lại chứ?

-Không biết. Quỳnh lại lắc đầu, mặt cô chùng xuống, nước mắt như muốn trào ra.

-Em nó tên là gì vậy? Thanh thấy Quỳnh buồn nên hỏi.

-Em đặt tên là Huệ. Quỳnh viết lên giấy.

-Tên Huệ à, tên đẹp và có ý nghĩa đó.

-Mẹ đẹp thì con cũng phải đẹp chứ. Quỳnh cười với Thanh.

-Haha…Thanh cười và tỏ ra thích thú với điều cô vừa nói.

-Thánh Giuse cũng được xem như bông Huệ đó. Hoa huệ tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao. Em cũng muốn con của em sẽ trở nên như thế.

-Mỗi đêm nó vẫn ngoan chứ? Chắc là chăm sóc vất vả nhỉ? Thanh hỏi.

-Mới đầu thì hay khóc nhưng giờ ngoan rồi. Nhưng ngoài em ra nó không chịu ai trong nhà này.

-Chắc là bé cảm nhận được hơi ấm từ em như một người mẹ. Thanh nêu lên ý kiến rồi nhìn cô và hỏi tiếp:

-Tại sao anh bế mà nó không khóc nè?

-Ừ nhỉ. Chắc là nó cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh như một người bố đó. Quỳnh ngạc nhiên, nhìn anh và thử lý giải.

Mỗi ngày, được làm việc và tiếp xúc nhiều với Quỳnh nên Thanh càng mến cô hơn. Được nói chuyện với cô dù vất vả nhưng dần dần anh cảm thấy thích thú khi diễn tả ngôn từ qua những kí hiệu. Giờ đây, họ giao tiếp với nhau không chỉ bằng âm thanh hay bằng chữ viết mà còn giao tiếp với nhau bằng những rung cảm của trái tim. Họ tìm thấy được điểm chung là tình yêu đối với những con người đáng thương, họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi được phục vụ. Qua những công việc hàng ngày, Thanh nhận ra Quỳnh không chỉ là cô gái xinh đẹp nhưng còn thông minh, cô có nhiều năng khiếu cũng như các kỹ năng trong công việc khiến anh thán phục. Dầu vậy, cô chưa tâm sự cho anh về hoàn cảnh của mình. Có những bí mật cô không hề kể cho ai nghe, cho nên, mọi người cứ nghĩ Quỳnh là một em đệ tử được gửi về đó để phục vụ, không ai nghĩ cô lớn lên ở nơi đây ngay từ còn trong nôi.

Một tuần trôi qua thật nhanh, nhóm của Huyền cũng phải rời trung tâm để tiếp tục công việc của mình. Sau giờ cơm sáng và làm những công việc cần thiết như mỗi ngày, họ chào mọi người để lên đường. Quý xơ và các em tiễn họ ra đến tận cổng. Nhìn các em mà cảm xúc mỗi người dâng trào khó diễn tả bằng lời. Khuôn mặt các em thân thương, đáng yêu, trên mỗi khuôn mặt hiện lên mỗi cuộc đời đang phải trải qua với những mất mát, đau thương. Mất mát lớn nhất mà các em phải chịu là không đón nhận được tình cảm từ người thân, nhất là từ cha mẹ những người đã sinh ra các em trên đời. Rồi các em sẽ lớn lên, mỗi em sẽ nhận thức được hoàn cảnh đáng thương của mình. Mỗi người rồi sẽ rời trung tâm mang trong mình một trái tim, một danh phận gắn liền với nơi chốn “trung tâm mồ côi, khuyết tật”. Liệu cuộc sống xã hội có đón nhận các em với sự trân trọng hay sẽ vùi dập các em như những người ngoài lề xã hội? Những khuôn mặt ấy đọng lại trong trái tim của mọi người. Với Tâm và Trí, lúc đến thật hào hứng và có lúc còn muốn rời đi thật nhanh nhưng giờ họ lại chậm chạp không muốn xách ba lô lên đường. Huyền và Diệu đôi mắt đã ươn ướt, những giọt nước mắt như muốn rơi xuống trên má. Thanh cũng vậy, anh đang ngó trước ngó sau để nhìn xem Quỳnh đang ở đâu. Anh không thấy Quỳnh ra tiễn mình, lòng anh như se thắt lại, anh không muốn rời xa nơi đây, đúng là “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Chỉ vỏn vẹn một tuần, những con người nơi đây đã cho anh hiểu sâu hơn tình yêu giữa con người với con người. Những chia sẻ của Quỳnh, những công việc của quý xơ cho anh thấy được ý nghĩa lý tưởng sống đời dâng hiến. Vô tình, anh nhớ tới Linh, người yêu của anh, cũng từng nói với anh “chính Đức Kitô cuốn hút em đến với Ngài, Ngài muốn em phục vụ Ngài qua những con người đáng thương.” Mọi người quay lưng để bước đi, Thanh lê thê từng bước và cứ ngoảnh mặt lại để nhìn thêm lần nữa. Anh đang muốn níu giữ một cái gì đó mà anh không muốn rời xa. Rồi tiếng của các em kêu lên:

-Anh Thanh.

Cả nhóm giật mình quay lại, Quỳnh đang chạy ra với đứa bé trên tay cùng một chậu hoa. Thanh thả ba lô rồi chạy nhanh về phía cô. Anh không hề để ý đến những người xung quanh, anh không thèm giữ cho mình một chút thể diện, nước mắt anh rơi. Nhìn Quỳnh anh hiểu ra tại sao Quỳnh đến trễ, chỉ một chút nữa là họ xa nhau mà không nói được một lời tạm biệt. Thanh tháo vội chuỗi mân côi của mình đeo vào tay Quỳnh và làm hiệu với cô hãy cầu nguyện cho anh cũng như mọi người. Quỳnh trao Huệ cho anh bế lần nữa. Sau đó, Quỳnh trao cho anh chậu hoa và dặn anh hãy chăm sóc tốt nó nhé. Trong chậu hoa bây giờ không còn là một loài hoa mà có hai loài hoa khác nhau. Anh hiểu đó là cây hoa Quỳnh và hoa Huệ. Rồi họ cũng phải kìm nén cảm xúc để tạm biệt, để xa nhau, để lên đường. Người ra đi lòng bịn rịn không muốn cất bước, người ở lại lòng trống trãi như vừa để vuột mất những món quà tình yêu. Với sự nhạy bén của một người con gái, Huyền nhận thấy giữa Thanh và Quỳnh có một tình cảm đặc biệt.

Hai tháng sau Huyền tốt nghiệp đại học. Cô về quê để hoàn thành các hồ sơ cần thiết chuẩn bị vào dòng. Trên đường về, cô ghé thăm trung tâm, cô thăm lại các chị cũng như các em. Huyền ở lại trung tâm chơi ít ngày. Những ngày cô ở lại làm tăng thêm trong cô lý tưởng của việc hiến dâng cho Chúa qua phục vụ người khác, đặc biệt là những người khuyết tật, nghèo khó. Quỳnh tâm sự cho cô nghe về tình cảm cô dành cho Thanh điều mà Quỳnh không thể nói với ai. Quỳnh muốn được gặp lại anh nhưng chắc không có cơ hội. Mỗi khi đêm về, cô thường thao thức thật lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ mới hai tháng nhưng trông cô gầy đi nhiều. Các chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong trái tim cô, vì cô không kể cho nghe, các chị chỉ nghĩ là do cô vất vả hơn nên gầy đi. Nghe Quỳnh tâm sự, Huyền cảm thấy thương cho Quỳnh. Chị nhớ lại người Thanh yêu cũng để anh lại mà đi tu, giờ người Quỳnh yêu cũng đang trên con đường tìm đến lý tưởng dâng hiến. Cuộc đời như trớ trêu những con người tốt lành. Họ dành tình cảm cho người mình yêu nhưng lại sống một lý tưởng khác, họ không thể đến được với nhau. Ý Chúa thật nhiệm mầu, có lẽ Ngài muốn những con người dễ thương, dễ mến, những con người hiền lành lại chịu đau khổ hơn là hạnh phúc chăng? Chắc không phải như vậy, nhưng Ngài muốn những con người này tìm được hạnh phúc khi dâng hiến những mối tình riêng tư mà phục vụ người khác. Ngài muốn họ kết hợp những đau khổ của mình vào đau khổ của Đức Ki-tô mà dành tình yêu, đem hạnh phúc đến cho người đang đau khổ về cả thân xác và tinh thần. Đêm trước khi Huyền về, Quỳnh tâm sự nhiều với cô. Quỳnh khóc với chị Huyền, vì cô chỉ biết tâm sự với chị Huyền. Quỳnh viết cho Thanh lá thư và nhờ chị:

-Chị gửi cho anh Thanh giúp em nhé?

-Được. Huyền gật đầu đồng ý. 

-Chị xem qua nội dung em viết như vậy có ảnh hưởng gì đến anh không?

Huyền cầm lá thư Quỳnh viết, nhìn vào lá thư lòng cô dâng trào cảm xúc. Những giọt nước mắt của Quỳnh đã làm nhòe đi một đôi chữ. Huyền ngạc nhiên và thán phục Quỳnh khi thấy những tình cảm của cô dành cho Thanh lại cao cả đến vậy. Nội dung bức thư như sau:

Gửi anh, con người của Chúa cũng là người em thương mến.

Nhịp cầu nào đã đưa anh đến nơi đây, một nơi hẻo lánh của núi rừng? Ngọn gió nào đã đẩy anh đến với những con người đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Nhiều đêm suy nghĩ về anh, em cảm thấy có chút gì duyên phận. Từ khi gặp anh, những ngày được gần anh, em không hiểu tại sao trái tim em rung động, nhưng em biết chia sẻ với ai? Em biết, thời gian sẽ trôi đi, những giây phút đầu tiên sẽ là những kỷ niệm khó phai, nhưng không có gì là vững bền mãi mãi, tất cả rồi sẽ nhạt dần theo năm tháng. Những khoảnh khắc bên nhau cho dù có thắm nồng rồi cũng sẽ nhường chổ lại cho tương lai. Em chỉ hy vọng qua những dòng tâm sự này, anh hiểu được một đôi điều về em. Những dòng tâm sự này không phải để giữ anh bên em mãi mãi, cũng chẳng ràng buộc anh dành tình cảm cho em. Nó là trải lòng của em gửi đến anh, một người đã vô tình làm em rung động.

Em thầm cám ơn Chúa đã gửi anh đến trung tâm, dù thời gian quá ngắn nhưng Ngài đã cho em cơ hội được gặp anh. Nhờ chị Huyền, em biết anh cũng đang có lý tưởng muốn sống đời dâng hiến. Anh đang tham gia dự tu và sẽ dự thi vào chủng viện. Anh sẽ trở thành một linh mục như ước mơ từ nhỏ. Do đó, em nghĩ chính vì tình yêu mà anh đến với chúng em, những con người đáng thương. Anh muốn trao đi tình yêu trong anh, điều mà Thiên Chúa đã ban cho anh. Phải chăng tình yêu cần được trao ban thì mới sinh hoa kết quả? Có lẽ đúng như Mẹ Têrêsa Cancutta đã nói “ta không làm được những việc vĩ đại, nhưng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu vĩ đại.” Thật vậy, tình yêu lớn lên từ trong những điều nhỏ nhặt, từ sự quan tâm đơn sơ chân thành, từ quả tim nối kết quả tim. Chỉ khi nào ta thấu cảm được với người khác khi vui cũng như lúc buồn như lời thánh Phaolô dạy “vui với người vui, khóc với người khóc” ta mới hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự không chỉ là đưa tay giúp đỡ vật chất, nhưng còn hơn thế nữa, tình yêu thực sự phải là tình yêu “hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình”(Ga 15,13). Trong trái tim phải luôn bừng cháy lên ngọn lửa yêu thương ta mới có được một tình yêu trao ban cho người khác, trao ban không tính toán mà cũng chẳng đòi được đền đáp. Tình yêu đó phải được trao đi một cách quảng đại, trao cho người khác như ta đang dành tình yêu cho Thiên Chúa. Vậy khi ta quảng đại trao ban tình yêu, chẳng lẽ Ngài sẽ lãng quên ta sao? Tình yêu ta trao ban sẽ mang lại hạnh phúc cho chính ta. Hạnh phúc khi thấy được nét mặt tươi cười của người lãnh nhận. Hạnh phúc khi thấy được những giọt lệ của những nhân phẩm được tôn trọng. Hạnh phúc khi thấy được sự bình an nơi những mảnh đời bất hạnh. Tình yêu như là điều kiện thuận lợi để thế giới này trở nên tươi đẹp như tình yêu thuở ban đầu, như lời Chúa nói với Giê-rê-mi-a “ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”. Qua những ngày được ở bên anh, được nói chuyện với anh, được làm việc với anh, em cảm nhận được tình yêu đó đang lớn dần trong anh.

Anh có nhớ anh từng chia sẻ với em: ơn gọi nào cũng tốt. Dù anh có đi theo con đường nào thì em luôn ủng hộ anh, miễn sao đời sống của anh được hạnh phúc. Em biết bây giờ lý tưởng của anh đang rất đẹp, anh đang ước mơ trở thành một linh mục thánh thiện, sống hết mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Em cũng thế, nhờ gương hy sinh phục vụ của các chị ở đây, cũng như tình cảm của các chị ở đây đã hun đúc trong em lý tưởng sống đời thánh hiến. Em cũng muốn trở thành một nữ xơ thánh thiện. Dĩ nhiên, em biết chúng ta không phải là người hoàn hảo. Anh cũng như em phải cố gắng thật nhiều nhất là những lúc ta gặp sóng gió trong đời sống dâng hiến. Em nghĩ rằng khi đó ta không nên đau khổ, cũng đừng buồn chán hay thất vọng, nhưng hãy can đảm, hãy mạnh mẽ và hãy dứt khoát. Với ơn Chúa, ta sẽ phân định và chọn lựa lại ơn gọi của mình.

Em cám ơn anh về tràng chuỗi anh tặng. Em sẽ nhớ anh trong lời kinh của em. Em sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho người em thương được hạnh phúc và đi trọn lý tưởng. Cũng như tràng chuỗi anh tặng, lúc đầu còn mới, còn đẹp nhưng sau một thời gian nó sẽ phai màu và nhuốm những vết nhơ và có lúc sợi chỉ sẽ đứt, em sẽ tìm cách làm cho nó trở lại như ban đầu. Em nghĩ, dù bên ngoài nó có thay đổi thì bản chất của nó vẫn có giá trị đối với em. Em biết món quà anh tặng có những ý nghĩa anh muốn gửi gắm cho em. Nơi tràng chuỗi có hình thánh giá cũng như hình Đức Trinh Nữ Maria. Thánh giá là biểu tượng của tình yêu, nơi thánh giá có Chúa Kitô. Em hy vọng anh hãy luôn nhìn vào thánh giá, Chúa Kitô sẽ là thần tượng của anh, là khuôn mẫu mà anh phải noi theo. Khi thất vọng hay buồn chán anh hãy chia sẻ với Ngài. Và qua Ngài, anh nhớ tới em trong lời nguyện, anh nhé.

Còn một chuyện mà em chưa bao giờ chia sẻ cho ai, nay em chia sẻ cho anh biết. Anh còn nhớ về đứa trẻ mà em từng nói em là mẹ của nó không? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó, anh có muốn làm bố của nó không? Cuộc đời của em giống như đứa trẻ đó. Em là một đứa trẻ mồ côi. Các chị kể lại rằng, vào một đêm đông lạnh giá mẹ của em đã để em lại trước cổng trung tâm này, nếu chậm thêm vài giờ nữa thì em không còn hiện hữu ở trên đời. Em chưa một lần thấy mặt mẹ, cũng chưa một lần được gọi tên cha. Mẹ của em là các chị, anh chị em của em là những người trong trung tâm này. Chúng em yêu thương nhau và giúp đỡ nhau, chúng em hiểu hoàn cảnh của chúng em. Em cảm ơn Chúa vì em vẫn là một cô gái bình thường hơn biết bao anh chị em khác.

Em thầm cảm phục anh vì anh đã hy sinh tình yêu của mình cho người mình yêu đi theo Chúa. Em đã nghe câu chuyện tình của anh. Chắc là chị ấy đối với anh quan trọng lắm anh nhỉ? Chắc trong trái tim anh hình ảnh của chị không thể phai mờ anh nhỉ? Em cũng vậy, không biết tại sao từ lúc quen anh, hình ảnh của anh đã in vào trái tim em. Mỗi người rồi sẽ có những góc khuất của mình trong chính con người. Góc khuất của anh là hình ảnh chị ấy, em nghĩ chị ấy cũng vậy, chị sẽ rất khó để quên anh. Góc khuất của trái tim em bây giờ lại là anh, liệu trong anh có bao giờ vô tình nhớ tới em? Có lúc nào anh nghĩ đến Huệ, đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu của cha mẹ?  

Anh ạ, tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, ơn gọi cũng chính từ Ngài. Có lẽ, tình yêu đã đưa anh đến với chúng em và nhất là đối với em. Ơn gọi của anh sẽ mang lại cho cuộc đời anh ý nghĩa. Tình yêu và ơn gọi đều phải hướng đến sự thánh thiện như Chúa Cha trên trời là đấng thánh thiện anh nhé. Hai anh em ta gặp nhau xem như là ý Chúa. Ý Chúa dành cho chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau là khác nhau. Chia sẻ với anh những tâm tình này, em cảm thấy thoải mái hơn, em cảm thấy đời sống và lý tưởng của mình được nhẹ nhàng hơn. Anh và em đã cùng chung lý tưởng, chúng ta không thuộc về nhau mà là thuộc về tất cả. Chúng ta không đến với nhau, không dành tình cảm cho nhau như tình yêu đôi lứa, nhưng lại dành trọn vẹn tình yêu cho mọi người. Em cám ơn anh, chúc anh luôn bình an và hạnh phúc, chúc cho lý tưởng của anh sẽ trở thành sự thật và cuộc đời anh diễn ra theo ý Chúa, hôn chào anh trong Đức Kitô.

Hạ bút chờ thư,

Em Têrêsa Quỳnh, bông hoa nhỏ của Chúa.

Đọc xong bức thư, nước mắt Huyền đã chảy thành hàng trên hai má, cô ôm Quỳnh vào lòng. Cô để Quỳnh khóc tự do, khóc cho vơi nỗi lòng, khóc cho tình cảm của cô bấy lâu nay bị kìm nén. Tâm hồn của Huyền thổn thức cho Quỳnh. Cô in hình ảnh hai con người đáng thương đó vào trong tim. Cô trân trọng tình cảm của họ vì họ là những người đáng yêu quý, vì lý tưởng cao cả, vì tình yêu Đức Kitô họ đã hy sinh chính tình yêu của mình mà sống cho Ngài. Chúa đã định cho mỗi người một cuộc đời khác nhau. Mỗi cuộc đời là một gam màu làm cho công trình của Chúa được thêm vẻ đẹp. Mỗi cuộc đời đều ẩn chứa trong trái tim những câu chuyện riêng của mình. Trong nơi sâu thẳm đó, có một góc khuất mà chỉ khi được chia sẻ mới thấy được sự cao cả của nó. Sau đó, họ chìm vào giấc ngủ.

(Trích tiểu thuyết Tình yêu không bao giờ chết - Tác giả Thanhlinh)



[1] Bài viết “Anh yêu, mình đi tu nhé!”, Tập san Đức Tin Văn Hóa số 14, ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê, 230.

[2] Phan Ngọc Hiến, Bài hát Giai điệu đời con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Blogger Gadgets