Vui Tiến
Anh
ạ, tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, ơn gọi cũng chính từ Ngài. Có lẽ, tình yêu
đã đưa anh đến với em. Tuy nhiên, ơn gọi sẽ mang lại cho cuộc đời ta ý nghĩa. Tình
yêu và ơn gọi đều phải hướng đến sự thánh thiện như Chúa Cha trên trời là đấng
thánh thiện. Hai anh em ta gặp nhau xem như là ý Chúa. Ý Chúa dành cho chúng ta
trong những hoàn cảnh khác nhau là khác nhau. Chia sẻ với anh những tâm tình
này, em cảm thấy thoải mái hơn, em cảm thấy đời sống và lý tưởng của mình được
nhẹ nhàng hơn. Anh và em đã cùng chung lý tưởng, chúng ta không thuộc về nhau
mà là thuộc về tất cả. Chúng ta không đến với nhau, không dành tình cảm cho
nhau như tình yêu đôi lứa, nhưng lại dành trọn vẹn tình yêu cho mọi người.[1]
*****
Hoàng
hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng trở nên dịu lại, vàng ửng cả chân trời,
trông như những nan quạt khổng lồ. Những đàn cò mỏi mệt đang sải cánh bay về
nơi trú ẩn sau một ngày vất vả kiếm ăn. Không gian về đêm của Đan viện thật
bình yên. Trong buổi tối đầu tiên của kỳ Linh Thao đầu hè dành cho sinh viên, mọi
người được mời gọi làm quen và chia sẻ những câu chuyện về đời sống cũng như ơn
gọi của mình. Chính trong kỳ Linh Thao này, có một sự nối kết giữa Thanh và Hà.
Sau này, anh coi sự gặp gỡ đó là “duyên”, cái duyên Chúa đã sắp đặt cho anh. Một
kỳ Linh Thao đầy ý nghĩa đối với Thanh trước quyết định bước tiếp trong hành
trình ơn gọi thánh hiến hay chuyển hướng sống ơn gọi gia đình.
Nghe
Hà chia sẻ câu chuyện của mình và nơi cô đang tìm hiểu ơn gọi, Thanh chợt nhớ
đã bốn năm nay anh không ghé lại thăm Quỳnh và thăm các em tại trung tâm khuyết
tật. Anh đã đọc lá thư của Quỳnh gửi cho anh qua chị Huyền nhưng không hồi âm
cho cô. Khi Thanh ghé thăm trung tâm lần trước, Hà chưa hiện diện tại đó nên anh
không biết cô. Những chia sẻ của Hà làm tâm hồn Thanh xao xuyến, bồi hồi và gợi
nhớ lại kỷ niệm xưa. Ký ức về Quỳnh, một cô gái câm nhưng xinh đẹp và giỏi. Những
tình cảm của cô dành cho Thanh trong sáng và đơn sơ. Anh đã quên đi cây hoa quỳnh
cô tặng. Anh không dành thời gian để chăm sóc nó và anh cũng không nhớ đã để nó
ở đâu. Anh thấy mình thật vô tâm. Trong anh xuất hiện lên những câu hỏi: Hiện
nay cuộc sống của Quỳnh như thế nào? Bé Huệ nay đã ra sao? Những câu hỏi của Quỳnh
trong bức thư, Thanh cũng chưa trả lời cho cô. Tâm hồn anh bị xáo trộn. Nghe Hà
chia sẻ, cảm xúc trong anh cứ dâng tràn, khóe mắt hơi cay cay. Nhưng anh cũng
không biết rằng, lần gặp gỡ đầu tiên ấy cũng chính là lần cuối cùng anh gặp Quỳnh.
Ngày
hôm sau, người hướng dẫn Linh Thao chia sẻ đề tài đầu tiên “Sự hiện diện của
Thiên Chúa trong thế giới thụ tạo”. Mọi người được mời gọi quan sát những thứ
xung quanh mình để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong muôn loài thụ tạo.
Mặt trời đã lên cao, phá tan màn sương đêm dày đặc. Trên cây còn đọng lại những
hạt sương long lanh nhờ những tia nắng ban mai. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu
xuống sân tạo nên không gian lãng mạn và bình an. Mặt trời đã xua tan đi bóng
đêm là hình ảnh của bóng chết tử thần, mang lại ánh sáng là sức sống cho muôn
loài. Bình minh khuấy lên trong tâm hồn tâm tình cảm tạ của các linh thao viên.
Cảm nhận được sức sống của ánh nắng ban mai, mỗi người có thể thốt lên tâm tình
như ông Dacaria xưa cất lời ca chúc tụng “Thiên
Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng
những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình
an.”
Quan
sát mọi người, Thanh thấy Hà đang chăm chú nhìn một cây non trong chậu hoa. Anh
tò mò và cũng lân la tới gần cô. Một phần, anh muốn xem cô đang khám phá điều
gì, một phần anh muốn hỏi thăm về Quỳnh. Anh nhẹ nhàng đến bên cô và cùng quan
sát. Hà đang nhìn một con sâu róm chăm chỉ làm việc. Con sâu đang gặm chiếc lá
non mới chớm nở. Nhìn những chiếc lá còn trơ xương là đủ biết nó chăm chỉ đến
thế nào. Nó ăn hết lá này rồi tiếp tục ăn qua lá khác. Nó ăn một cách ngấu nghiến
để sớm đạt được sự trưởng thành. Trên cây, còn có một chiếc kén rỗng không.
Thanh bắt chuyện:
-Bạn
chăm chú quan sát gì vậy?
Tiếng
nói làm Hà giật mình. Một câu hỏi khá bất ngờ, Hà ngại ngùng liếc mắt nhìn xem
đó là ai. Cô mỉm cười với Thanh rồi tiếp tục theo dõi con sâu róm. Cô nói nhỏ
và chỉ tay về phía con sâu:
-Tớ
đang theo dõi con sâu róm.
Thanh
nhìn vào chiếc lá non đã bị con sâu ăn hết một nữa. Anh nói:
-Con
sâu xấu xí và đáng sợ quá. Bạn không sợ à?
-Vậy
tớ mới theo dõi nó, xem nó xấu hay đẹp.
Thanh
không hiểu ý của Hà, nhưng tiếp tục theo dõi với cô. Một lúc sau, thấy Thanh im
lặng nên Hà lên tiếng trước:
-Bạn
có nhìn thấy chiếc kén đó không? Hà vừa nói vừa chỉ tay vào cái kén treo trên
nhánh cây.
-Ừ,
tớ thấy.
-Con
sâu tuy nhìn bề ngoài xấu xí như vậy, nhưng trong nó là cả một vẻ đẹp đó. Bạn
không thấy nó luôn chăm chỉ làm việc đó à. Nó ăn chăm chỉ chưa kìa, nhìn cái
cây trọc là đủ biết nó ăn nhiều. Bạn có biết tại sao nó ăn nhiều vậy không?
-Ăn
nhiều để nhanh lớn lên. Thanh đáp.
-Bạn
có để ý là nó chỉ ăn lá non không? Hà hỏi tiếp.
Thanh
nhìn lại cây hoa mới để ý đến chi tiết Hà vừa nói. Cô tiếp:
-Nó
không chọn những chiếc lá già, lá cứng khó ăn. Nó cũng không ăn các xương của
lá, nên lá trơ trọi những xương. Nó chọn lấy những chiếc lá non, lá mầm để dễ
dàng tiêu hóa hơn. Đến lúc trưởng thành, nó cuộn tròn lại trong chiếc kén một
thời gian, sau đó biến thành con bướm đó sao? Con bướm xinh đẹp lại tiếp tục
hành trình sinh trứng trên các cành cây. Trứng tiếp tục nở thành sâu và chu kỳ đó
cứ tiếp diễn.
Nghe
Hà giải thích, Thanh cảm thấy thích thú và anh cũng ý thức hơn về sự kỳ diệu
Thiên Chúa ban cho loài sâu. Không chỉ loài sâu, Thiên Chúa cũng tỏ rõ quyền
năng của Người trên các loài thụ tạo khác. Thấy vẻ mặt ngây ra của Thanh, Hà hỏi
anh:
-Bạn
nghĩ thế nào về công trình kỳ diệu của Thiên Chúa qua con sâu róm? Bạn có nghĩ
đó cũng là một triết lý để mình sống hay không?
Thanh nghe Hà giải thích nhưng anh vẫn chưa ngộ
ra triết lý con sâu róm cô vừa chia sẻ. Anh đáp lại:
-Quả
thật, trước đến giờ tớ ít để ý đến những điều này. Bạn giải thích thêm cho tớ
nghe được không?
-Thế
này bạn, bạn nhìn con sâu là mới chỉ thấy dáng vẻ bên ngoài của nó. Nói thật với
bạn, con sâu róm này thì nó xấu thật, tớ nhìn cũng chẳng ưng tí nào. Nhìn nó, tớ
cũng thấy sợ, nhất là mấy cọng lông của nó mà dính vào người là ngứa lắm. Nhưng
suy nghĩ bạn sẽ thấy, bản chất của con sâu rất đẹp. Nó chọn lá non mà ăn đó là
những tinh hoa, là mầm sống của cây. Nó ăn và tích tụ đủ chất để trưởng thành.
Cuối cùng, sau khi hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, hấp thụ đủ khí trời, nó cuộn
mình lại để tiêu hóa và biến đổi những tinh hoa của đất trời ban tặng mà lột
xác thành một con bướm xinh đẹp, tô đẹp cho vũ trụ. Nó lột bỏ đi cái vỏ bề
ngoài xấu xí để lộ bản chất thực sự của nó là một con bướm. Tùy loài sâu mà ta
thấy được có nhiều loài bướm với màu sắc khác nhau.
Giải
thích xong chu kỳ của con sâu trở thành con bướm và từ con bướm lại tiếp tục
hành trình của mình. Hà nhìn Thanh và hỏi tiếp:
-Bạn
nghĩ thế nào về những gì tớ vừa chia sẻ?
-Tớ
nghĩ, chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới làm nên điều kỳ diệu này. Thanh trả lời.
-Nhưng
qua con sâu róm này, mình phải rút ra cho bản thân bài học mới thực sự trở nên
triết lý được bạn nhé. Hà tiếp câu trả lời của Thanh.
-Bài
học gì vậy? Thanh tò mò hỏi cô.
-Con
người ta thường nhìn người khác theo vẻ bên ngoài mà đánh giá. Với tâm lý chủ
quan, ta thường thích cái đẹp, sự giàu có, địa vị, danh tiếng mà loại trừ những
người đau khổ, khó khăn, thấp cổ bé miệng. Ta dễ dàng khinh thường và ghét bỏ
những con người khiếm khuyết về ngoại hình hay có hoàn cảnh khó khăn. Ta mang
tâm lý cứ nhai đi nhai lại chuyện cũ, chuyện xấu của người khác. Ta không biết
tìm lấy cái mới, chọn lọc những cái tinh hoa của cuộc sống, từ đó, ta suy đi ngẫm
lại để những tinh chất đó biến đổi bản thân ta. Bản chất con người vốn dĩ rất tốt
“nhân chi sơ tính bản thiện” vì Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của
Người. Hình ảnh Thiên Chúa chẳng lẽ là xấu? Bản chất của chúng ta rất tốt,
nhưng không nhiều người làm cho nó được hiển hiện tỏ tường vẻ đẹp đó. Thay vào
đó, ta để cho hoàn cảnh trù dập, vùi lấp và không cho nó cơ hội để biến đổi
thành “con bướm” xinh đẹp.
Nghe
Hà giải thích, Thanh rất ngưỡng mộ cô. Anh từng gặp nhiều cô gái và cũng nói
chuyện nhiều với họ, nhưng người như Hà thì anh chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều.
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có một kiến thức về thế giới rất phong phú. Cô
không chỉ nổi bật về bề ngoài mà tiếp xúc với cô mới thấy được một con người sống
đời sống nội tâm sâu sắc. Sau khi giải thích triết lý về con sâu róm, hai người
tiếp tục khám phá những điều mới. Cô hỏi Thanh:
-Vậy
sáng nay, bạn đã thực hành bài chia sẻ như thế nào rồi? Bạn có thể chia sẻ tớ
nghe với được không?
-À.
Tớ chỉ quan sát mọi người thôi. Thanh trả lời cô.
-Vậy
bạn cảm nhận thế nào về bài thực hành?
-Nghe
bạn chia sẻ về thế giới tớ cảm thấy thích hơn. Chứ tớ quan sát mọi người mà
chưa cảm nhận được gì. Thanh ngại ngùng giải thích, vì anh chưa nghiêm túc để
thực hành bài chia sẻ.
-Vậy
à, đây là một bài thực hành mà. Bạn có muốn cùng tớ quan sát không? Cuộc sống
có nhiều điều thú vị lắm. Hà mỉm cười nhìn Thanh.
Hai
người tiếp tục bài thực hành, từ những gì quan sát, họ nhận thấy được sự hiện
diện đầy quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới thụ tạo. Buổi sáng cứ thế
trôi dần về trưa. Sau một lúc quan sát, hai người cũng chọn một bàn đá để nghỉ
ngơi. Ngồi đối diện với nhau và nói chuyện, Thanh nhìn cô và hỏi:
-Nói
chuyện với bạn suốt buổi sáng, nhưng tớ chưa biết tên bạn là gì?
-Tớ
là Hà. Hà trong Sơn Hà, nghĩa là sông núi. Còn tên của bạn là gì?
-Tớ
là Thanh. Thanh trong Thanh Thiên nghĩa là trời xanh. Thanh cũng đáp.
-Gia
đình tớ gần bờ sông. Khi tớ được sinh ra, bố mẹ đặt tên là Hà. Tớ cũng không biết
ý của bố mẹ tớ là gì, nhưng chắc vì gia đình tớ gắn với dòng sông, nên mới đặt
tên cho như vậy. Hà giải thích thêm về tên của cô.
-Tên
của bạn đẹp thật. Thanh đáp lại câu nói của Hà, anh nhớ lại ý định ban đầu nên tiếp
tục hỏi cô:
-Bạn
đang phục vụ tại trung tâm khuyết tật à? Hay bạn chỉ lên đó tìm hiểu thôi?
-Tớ
đang là sinh viên y dược, nay được nghỉ hè nên tớ lên đó chơi và thử tìm hiểu về
linh đạo dòng thế nào thôi. Mỗi dịp hè tớ hay lên trung tâm. Nay có dịp Linh
Thao, tớ muốn tham dự để xác định và tìm hiểu lời mời gọi của Thiên Chúa dành
cho bản thân thế nào. Còn bạn thế nào?
-Trước
đây, tớ cũng tham gia Linh Thao một lần rồi. Tớ cũng là sinh viên, nhưng đang
có dự định sẽ dự thi chủng viện. Thanh trả lời.
-Thật
à? Thật ngưỡng mộ bạn. Tớ nghe nói, những người thi chủng viện phải là xuất
chúng lắm, họ giỏi mọi lĩnh vực. Chắc bạn cũng là một người giỏi?
Thanh
mỉm cười và nhìn cô, mặt anh hửng đỏ. Thanh trả lời:
-Tớ
còn non lắm, không như bạn nghĩ đâu.
-Cố
lên bạn nhé. Hà khích lệ anh.
Họ
trò chuyện về ơn gọi, về đời sống sinh viên hay về quê hương của mỗi người.
Thanh nhận thấy Hà là cô gái hiếu thảo với gia đình. Cô không chỉ xinh đẹp bên
ngoài mà tâm hồn còn cao thượng, tâm trí còn hiểu rộng và biết nhiều. Những
chia sẻ của cô tuy đơn giản nhưng là những triết lý trong đời thường. Cô đã cảm
nhận và sống những triết lý đó, để cho nó thấm nhuần trong tinh thần của cô.
Thanh hỏi cô:
-Bạn
về đó có gặp Quỳnh không?
-Bạn
quen và biết Quỳnh à? Hà hỏi anh với vẻ mặt đượm buồn.
-Ừ,
tớ biết Quỳnh, nhưng tớ chỉ mới gặp Quỳnh một lần thôi. Tớ từng lên thăm trung
tâm và ở lại ít ngày. Lâu rồi, tớ không liên lạc với Quỳnh. Nói đúng hơn, từ
khi tớ rời trung tâm đến nay, tớ chưa liên lạc với Quỳnh.
-À.
Tớ cứ nghĩ bạn biết Quỳnh.
Hà
nói rồi giơ cánh tay trái lên để lộ bộ tràng hạt, cô nói với Thanh:
-Quỳnh
có nhờ tớ tìm chủ nhân của bộ tràng hạt này. Nhưng tớ cũng không biết có gặp
anh ấy trong đợt Linh Thao này không?
Thanh
chưa kịp trả lời câu hỏi của Hà thì tiếng chuông bao hiệu tập trung reo lên. Câu
chuyện giữa hai người không thể kéo dài thêm. Cũng vì thế, anh chưa biết sự thật
về Quỳnh. Hà đứng lên và chào Thanh với giọng đượm buồn, không giống với Hà của
buổi sáng hôm nay:
-Cám
ơn bạn nhiều nhé, sáng nay đã cùng tớ tìm hiểu, chia sẻ bài thực hành. Có cơ hội
mình sẽ trò chuyện tiếp, giờ chúng mình đi đọc kinh trưa đã.
-Ừ,
cám ơn bạn nhiều nhé, hy vọng sẽ được nói chuyện với bạn. Tớ chúc bạn một kì
Linh Thao thu được kết quả tốt. Thanh đáp lại.
Kỳ
Linh Thao diễn ra tốt đẹp. Khí trời dễ chịu, các linh thao viên thu lại được
nhiều kết quả. Sau giờ cơm sáng, mỗi người được tự do. Cũng có vài người ngồi lại
uống cà phê, trò chuyện. Họ chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng trong kỳ Linh
Thao. Thanh cũng tìm gặp Hà để hỏi thêm về chuyện của Quỳnh. Anh lấy ghế ngồi cạnh
Hà và lên tiếng hỏi:
-Kỳ
Linh Thao mang lại cho bạn bình an chứ?
Hà nhìn Thanh và mỉm cười, cô gật đầu
tỏ cho thấy cũng thu được kết quả tốt đẹp. Cô Hỏi anh:
-Còn
bạn thế nào? Bạn có cảm nghiệm thế nào về kỳ Linh Thao năm nay?
-Cám
ơn bạn, tớ cũng có một vài cảm nghiệm thiêng liêng cho bản thân.
Anh nhìn cô đang cầm ly cà phê trên
tay, anh nói:
-Tớ
cứ nghĩ con gái ít uống cà phê chứ?
-Tớ
thích cà phê nhé bạn, nhưng phải thưởng thức nó mới ngon. Hà mỉm cười.
-Thỉnh
thoảng, tớ cũng uống nhưng tớ không rành về cà phê lắm. Chắc cà phê cũng mang lại
cho ta bài học nào chăng?
-Ừ.
Mỗi thứ đều có triết lý của nó mà.
-Bạn
có thể nói rõ hơn được không? Thanh tò mò hỏi Hà.
-Bạn
nhìn vào ly cà phê này nhé. Để có một ly cà phê ngon, nó phải trải qua nhiều
quá trình lắm. Trước hết, ta phải lựa chọn quả cà phê, bóc vỏ, phơi khô, sấy hoặc
rang lên. Tiếp đó, nó phải được nghiền nát thành bột cà phê. Bột cà phê phải được
ngâm nước nóng và ủ để cho chín. Cuối cùng là đổ nước nóng và cho nó lọc từng
giọt. Cà phê quá loãng người uống sẽ cảm thấy nhạt, cà phê mà đặc quá cũng khó
uống. Nhưng uống một mình cà phê thì hơi đắng, nên phải thêm tí đường hoặc sữa.
Cũng có thể uống cà phê với đá lạnh. Nhưng quan trọng là cà phê phải trải qua
nhiều giai đoạn mới cho ra được giọt cà phê ngon.
Thanh
nghe Hà giải thích một cách chăm chú. Những điều đơn giản thường ngày anh không
để ý lại có những triết lý sâu sắc đến như thế. Hà giải thích tiếp:
-Cà
phê mang lại cho chúng ta triết lý này: để có một cuộc sống ý nghĩa, con người
cũng phải trải qua nhiều giai đoạn thử thách như thế. Con người sống phải biết
chắt lọc, loại bỏ những cái vỏ bên ngoài không có tác dụng gì, chỉ giữ lại cái
tâm là cần thiết. Nói như thế, không có nghĩa vẻ bề ngoài là vô dụng, nhưng nó
không quan trọng hơn cái nhân. Chắc bạn còn nhớ bài học về con sâu róm? Tiếp đến,
ta cần phải được phơi nắng, phải được đi qua lửa đó là vượt qua những khó khăn
thử thách và phải chịu nghiền nát bởi cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là màu hồng
của vui vẻ, hạnh phúc nhưng còn là màu đỏ của khó khăn, hy sinh, màu tím của hy
vọng. Ta phải thanh lọc bởi nước nóng là những quy định, là những luật lệ để
làm chín muồi những tinh hoa ta đón nhận từ cuộc sống. Cuối cùng, để có một cuộc
sống ý nghĩa, ta phải thêm vào đó các gia vị cuộc sống, đó có thể là niềm vui
hay đau khổ, thành công hay thất bại.
-Tớ
ngưỡng mộ bạn quá, bạn có một tâm hồn sâu sắc và có nhiều bài học ý nghĩa. Thanh
nói.
-À.
Hình như các thầy chủng viện cũng sẽ trải qua những giai đoạn như vậy mà. Không
chỉ là các thầy, mà các sơ cũng vậy. Những người sống đời thánh hiến cần trải
qua nhiều giai đoạn để được gần với Chúa hơn, để nên đồng hình đồng dạng với
Chúa hơn. Có như vậy, mới mong mang lại những “giọt cà phê ngon” cho đời.
Giải
thích triết lý cà phê xong, Hà nhìn Thanh và nhẹ nhàng hỏi:
-Mãi
nói chuyện mà suýt quên. Hôm trước, nghe bạn hỏi về Quỳnh, tớ hơi tò mò một tí.
Bạn có thể nói rõ hơn được không?
-Ừ.
Tớ thấy tràng chuỗi nơi bàn tay của bạn giống với tràng chuỗi của tớ từng tặng
một người. Không biết, bạn mua nó ở đâu vậy ạ?
-Có
người tặng tớ đó.
Vừa
trả lời, vừa nhìn vào tràng chuỗi, mặt Hà trở nên biến sắc. Ánh mắt đượm buồn
và nhòe dần đi. Cô cúi mặt xuống và lấy vội tờ giấy lau qua khỏi Thanh thấy. Cô
trả lời anh với giọng lạc hẳn, giọng cô không còn linh hoạt như khi trình bày
các triết lý về con sâu róm hay ly cà phê đắng và ngon:
-Đây
là kỷ vật bạn tớ tặng, nói đúng hơn, là di chúc của bạn để lại.
-Ý
bạn là sao ạ? Phải chăng tớ đã động đến chuyện buồn của bạn? Tớ xin lỗi bạn.
Thanh bối rối nói với cô.
-Chuyện
dài lắm và cũng buồn lắm. Chúng mình ra kia nói chuyện được không?
Hai
người tìm ghế đá và ngồi riêng ở trước đài Đức Mẹ. Hà tiếp tục câu chuyện của
mình. Cô kể về lý do tại sao cô lên trung tâm và ở đó, cô quen và biết Quỳnh
như thế nào, và cuối cùng tại sao cô đeo tràng chuỗi đó. Tại sao cô gọi tràng
chuỗi cô đeo là di chúc của bạn để lại. Sau khi nghe Hà kể, cảm giác sợ hãi xâm
chiếm tâm hồn anh, anh trả lời cô với giọng run run:
-Tớ…chính
là chủ nhân của tràng chuỗi đó.
-Ủa,
ra là bạn à? Sao hôm trước không nói chơ tớ hay? Hà hỏi.
-Tớ
sợ bạn phân tâm nên kỳ Linh Thao không đạt kết quả gì. Tớ cũng muốn hỏi bạn nay
Quỳnh thế nào? Có mạnh khỏe bình an hay không?
Hà
không trả lời anh, cô rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ được xếp rất đẹp. Trên
giấy có ghi mấy chữ “Gửi anh Thanh”. Hà đưa mảnh giấy cho Thanh. Anh mở ra chỉ
thấy mảnh giấy ghi dòng chữ “Đến thăm em
nếu có cơ hội anh nhé, chúc anh luôn được bình an và hạnh phúc với ơn gọi của
anh. Em Quỳnh”. Mảnh giấy có lẽ đã ghi lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ
Thanh được đọc. Vì từ ngày Quỳnh gửi mảnh giấy đó cho Hà đến nay, Hà chưa gặp
được đúng chủ nhân. Mỗi dịp Linh Thao được tổ chức, cô chỉ hy vọng gặp được anh.
Gửi cho anh mảnh giấy với kỷ vật anh tặng Quỳnh. Kỷ vật đầu tiên ấy dù đơn sơ
nhưng nó là tất cả với Quỳnh. Tràng Chuỗi mà anh tặng cô khi gặp mặt lần đầu
nhưng nó làm thay đổi cuộc sống của cô rất nhiều. Anh nhớ lại những lời Quỳnh
đã viết trong bức thư trước:
“Em cám ơn anh về tràng chuỗi anh tặng. Em sẽ
nhớ anh trong lời kinh của em. Em sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho người em thương
được hạnh phúc và đi trọn lý tưởng. Cũng như tràng chuỗi anh tặng, lúc đầu còn
mới, còn đẹp nhưng sau một thời gian nó sẽ phai màu và nhuốm những vết nhơ và
có lúc sợi chỉ sẽ đứt, em sẽ tìm cách làm cho nó trở lại như ban đầu. Em nghĩ,
dù bên ngoài nó có thay đổi thì bản chất của nó vẫn có giá trị đối với em. Em
biết món quà anh tặng có những ý nghĩa anh muốn gửi gắm cho em. Nơi tràng chuỗi
có hình thánh giá cũng như hình Đức Trinh Nữ Maria. Thánh giá là biểu tượng của
tình yêu, nơi thánh giá có Chúa Kitô. Em hy vọng anh hãy luôn nhìn vào thánh
giá, Chúa Kitô sẽ là thần tượng của anh, là khuôn mẫu mà anh phải noi theo. Khi
thất vọng hay buồn chán anh hãy chia sẻ với Ngài. Và qua Ngài, anh nhớ tới em
trong lời nguyện, anh nhé.”
Mắt
anh bắt đầu thấy nhòe đi. Anh cảm thấy mình vô tâm biết bao. Cả hai im lặng, vì
lúc này lời nói dường như không thể diễn tả hết tâm trạng. Anh chăm chú nhìn Đức
Mẹ, chăm chú nhìn Tràng Chuỗi mà Quỳnh gửi cho anh. Tràng Chuỗi đã bao lần bị đứt
bởi có nhiều múi nối. Quỳnh không muốn thay đi sợi dây đó, nhưng cô vẫn cố gắng
làm sao để giữ cho được Tràng Chuỗi như ban đầu. Bởi đối với cô, Tràng Chuỗi
anh tặng là vật vô giá. Trời đã về trưa, mặt trời đã lên cao chiếu vào tượng Đức
Mẹ làm cho bức tượng rực rỡ hơn. Dưới chân tượng vẫn còn hai tâm hồn ngổn ngang
những tâm trạng khác nhau. Cuối cùng, Hà cũng giúp Quỳnh đạt được nguyện vọng
cuối cùng. Còn Thanh, anh vẫn chưa biết là Quỳnh đã ra đi ba năm trước rồi vì
cơn bệnh. Hà dằn lòng lại nhưng vẫn không kìm nổi nước mắt đang bắt đầu rơi
trên má cô. Cô nấc lên và mở lời với Thanh:
*****
Mùa
hè ở vùng núi có nhiều sương. Những lớp sương dày đặc có khi phải đến chiều tối
mới tan hết. Nó phủ trên từng ngọn cây từ ngày này qua ngày khác. Do đó, đường
đi lại cũng khó khăn hơn vì gập ghềnh và ngoằn nghèo lại bị sương che khuất. Thanh
và một người bạn đang trên đường đến với trung tâm, nơi đó có một người đang chờ
đợi anh. Một cô gái “hồng nhan bạc mệnh” sẽ mãi mãi nằm lại trong vùng núi xa
xôi. Tâm trạng của anh đến với trung tâm lần này không như lần đầu, nhưng mang
nhiều tâm trạng khác nhau. Quang cảnh trung tâm vẫn không có gì thay đổi nhiều,
chỉ có tâm hồn anh bồn chồn khó chịu. Anh đi qua khu vườn hoa quỳnh ngày xưa để
xem những đóa quỳnh nay thế nào. Những cây hoa quỳnh và hoa huệ trông yếu ớt và
không có sức sống. Anh đoán chắc thời gian lâu rồi không còn ai chăm sóc cho
nó. Anh nhìn những cây quỳnh tàn tạ không một bông hoa.
Đứng
trong nhà, Hà theo dõi anh và cũng nhận ra được điều gì đang xảy ra trong anh. Cô
để anh tự do với những tâm trạng hỗn độn thăm lại quang cảnh xưa. Sau khi làm một
số việc xong, cô dẫn anh ra khu vực dành riêng của trung tâm xa với nơi sinh hoạt
của chị em. Đường đi đầy cỏ dại và nhìn ảm đạm. Con đường dẫn đến nơi những
sinh linh đang ngủ giấc ngàn thu. Lần trước, anh đến trung tâm nhưng chưa ra đến
nơi này. Hà và anh đi qua những hàng mộ được xây ngăn nắp, đó là những thiên thần
đã mang lấy đau khổ thể xác và nằm lại đây. Cô và anh dừng lại trước một ngôi mộ
còn mới với dòng tên “Têrêsa …”. Hai
người ngồi lại trước mộ của Quỳnh để tâm sự với cô. Hà kể cho anh nghe về chuyện
của Quỳnh.
Ba
năm trước…
Quỳnh vừa từ bệnh viện về. Cô được
dành cho một căn phòng riêng để nghỉ ngơi và điều trị bệnh tật. Nằm trên giường
là một thiếu nữ gầy gò xanh xao. Cô đang ngon giấc vì suốt cả buổi sáng đã phải
chống chọi với cơn đau. Suốt một năm qua, Quỳnh phát hiện mình mắc phải căn bệnh
ung thư và thỉnh thoảng từng cơn đau vẫn dằn vặt cô. Cô đã đi khám nhưng người
ta vẫn chưa phát hiện ra loại ung thư gì, nên chỉ có thể cho về nhà và tự điều
trị. Gần đây, cơn đau dữ dội một lần nữa Quỳnh phải đến bệnh viện và phát hiện
ra di căn của ung thư. Các bác sĩ phải bó tay và chỉ chờ mong vào phép lạ. Căn
bệnh đã lấy đi mái tóc dài óng mượt của cô, làm cho nụ cười của cô cũng bớt
tươi tắn hơn. Những lúc cảm thấy khỏe trong người, cô chỉ muốn ra vui chơi với
các em, nhưng được một lúc cô phải vào nằm. Quỳnh chỉ có thể chia sẻ những tâm
tư, những rung động của trái tim người con gái trong cuốn nhật ký.
Hà
dành nhiều tình cảm và chăm sóc cho Quỳnh như em gái thân thương nhất. Cô
thương Quỳnh vì lòng bao dung quảng đại, vì ý chí và tinh thần không khuất phục,
chỉ mong mang lại niềm vui cho người khác. Những trang nhật ký Quỳnh chia sẻ khiến
Hà cảm thấy chạnh lòng.
Sau
giờ kinh tối, Hà đến phòng thăm Quỳnh. Quỳnh nhờ Hà lấy trong tủ ra cuốn nhật
ký mà cô đã viết. Những trang nhật ký đầy xúc động, chất chứa những nỗi nhớ, những
cảm xúc và những tâm trạng. Một cô gái thấm nhuần những lời Tin Mừng, nhưng
cũng mang trong mình một trái tim rất đỗi con người, rất đỗi tự nhiên của một
người con gái tuổi đôi mươi. Tình yêu cô dành cho Chúa lớn thế nào thì tâm trạng
nghĩ về người đã để lại trong tim cô ấn tượng cũng tương tự như thế. Nỗi nhớ về
Thanh cô chỉ biết dâng cho Chúa. Hà giúp cô ngồi dậy, để cô tựa vào mình. Quỳnh
muốn Hà đọc những trang nhật ký của cô. Quỳnh muốn chia sẻ cho Hà tất cả những
tâm sự của cô. Với tình cảm chị em và không biết Quỳnh sẽ ra đi lúc nào, Hà
dành tất cả thời gian cho cô. Những trang nhật ký được viết nắn nót, chữ của Quỳnh
đẹp và dễ đọc. Ca dao tục ngữ có câu “nét
chữ là nết người” thật đúng, Quỳnh xinh đẹp giỏi giang thế nào, tính tình
hiền lành, nết na thể hiện trong nét chữ của cô. Mở trang đầu, cô viết:
“Những ngày anh ở trung tâm đã làm tim em
rung động. Cuộc sống của em vốn dĩ rất bình yên, nhưng anh đến làm cho nó xáo
trộn. Em đã cố gắng để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Em không biết làm gì
hơn ngoài việc đưa Tràng Chuỗi của anh ra để nói chuyện với Mẹ. Nhìn Tràng Chuỗi
của anh tặng, em lại nhớ tới anh. Nhưng em chỉ biết dâng nỗi nhớ đó cho Đức Mẹ,
xin Mẹ luôn gìn giữ anh em mình và giúp sức để ta sống theo ơn gọi thánh hiến”.
Quỳnh
đưa Tràng Chuỗi ra khoe với Hà. Tràng Chuỗi đã cũ đi nhiều, là món quà đầu tiên
cô nhận từ một chàng trai. Hồi đó, Thanh tặng vội nên không có sự chuẩn bị.
Tràng Chuỗi ấy do mẹ anh trao cho anh trước khi đi học xa nhà với lời dặn “dầu làm gì thì mỗi ngày con hãy nhớ đọc
kinh lần hạt nhé”.
-Tràng
Chuỗi cũ rồi, nhưng đẹp lắm em gái. Hà nói với Quỳnh:
-Món
quà đầu tiên em được người khác tặng mà. Đối với em, đây là món quà ý nghĩa và
giá trị nhất. Em sẽ giữ nó bên mình. Cũng đã nhiều lần bị đứt, nhưng em không nỡ
thay dây khác mà tìm cách nối lại. Quỳnh làm cử chỉ với Hà, vì cô không thể
nói.
Hai
chị em cứ đọc từng trang nhật ký và trò chuyện vui vẻ với nhau, cơn đau cũng bớt
hành hạ cô. Cô đón nhận mọi thứ với niềm vui dầu cuộc sống có những lúc cô đơn,
những lúc buồn vì công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, dầu có những lúc phải chống
chọi với cơn đau. Cô đón nhận tất cả trong niềm tin nhờ mỗi ngày cô nói chuyện
với Đức Mẹ.
“Hôm nay Tràng Chuỗi bị đứt anh ạ. Em nhớ lại
mầu nhiệm thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Khi biết Đức Mẹ mang thai, ông
thánh Giuse đã định tâm bỏ Đức Mẹ. Nếu lúc đó thiên thần không đến với ông
thánh Giuse, chắc Đức Mẹ đã bị bỏ rơi rồi anh nhỉ? Nếu ông thánh Giuse bỏ đi, Đức
Mẹ chắc buồn lắm anh nhỉ? Là con người và nhất là đối với con gái nữa, Đức Mẹ
cũng là một thiếu nữ mà, bị người mình yêu bỏ rơi thì phải buồn đến thế nào?
Nhưng cuối cùng, ông thánh Giuse đã vâng phục thánh ý Chúa mà đón nhận Đức
Maria làm bạn của mình. Tràng Chuỗi bị đứt em không muốn bỏ nó đi, em muốn nối
lại để còn giữ cho mình cũng như ông thánh Giuse đã nối lại tình yêu với Đức Maria.
Đã lâu rồi, em không liên lạc được với anh mà cũng không thấy anh trở lại thăm
trung tâm. Anh còn ấn tượng gì ở nơi đây hay không?”
Nếu
Hà là người sâu sắc nội tâm thế nào với những triết lý từ cuộc sống đơn giản,
thì Quỳnh cũng sâu sắc và sống nội tâm sâu sắc như vậy. Cô hằng suy đi nghĩ lại
như Đức Maria xưa về các lời Kinh Thánh để sống kết hiệp mật thiết với Chúa.
Trong từng lời suy niệm của Quỳnh, cô cũng không quên cầu nguyện cho người đã một
lần vô tình đến trong đời cô, dầu người đó còn nhớ cô hay không. Hà hỏi Quỳnh:
-Anh
ấy là người như thế nào?
-Anh
ấy vui tính và đơn sơ lắm. Quỳnh cười với Hà.
-Anh
ấy tên là gì?
-Thanh.
-Anh
ấy có nét gì đặc biệt mà khiến em rung động? Hà tiếp tục hỏi cô.
-Em
không biết. Anh ấy rất đặc biệt đối với em. Chỉ vậy thôi. Ý Chúa sắp đặt vậy,
em nghĩ đó là cái duyên.
-Chỉ
là cái duyên thôi à? Vậy mà làm em tôi khốn khổ đến thế này.
Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi xin Hà mảnh
giấy, cô viết lên mảnh giấy suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu cô. Cô nghĩ đến tên
của Thanh và Hà, nghĩ đến cái duyên, nghĩ đến một ngày nào đó hai người sẽ gặp
gỡ nhau. Cô nghĩ đến một nhân duyên mà cô cảm giác được tương lai sẽ gần gũi
thân thiết với nhau. Cô viết:
“Thanh
nghĩa là màu xanh, Hà nghĩa là dòng sông. Thanh-Hà nghĩa là Sông Xanh. Nàng là
sông là nguồn nước cho sự sống. Chàng là màu xanh của sự sống. Nàng sẽ là nguồn
nước, từ nguồn nước được cấp cho rừng núi tươi xanh. Chàng là màu xanh của đại
dương, vì nước đại dương bao la và mang lấy màu xanh. Nơi nàng là lòng bao dung
nhân hậu như đại dương. Nàng cũng là màu xanh của hy vọng. Mỗi lần chàng gục
ngã, mỗi lần gặp khó khăn, nàng ở cạnh bên mang lại niềm hy vọng. Đặc biệt hơn,
trong biệt danh đó, có tên của hai người. Sông Xanh là sự hòa quyện, là sự bao
dung, là niềm hy vọng và trên tất cả nó mang lại sự sống”.
Đọc mảnh giấy của Quỳnh vừa viết xong,
Hà nhìn cô ngạc nhiên. Cô nguýt lên với Quỳnh:
-Ờ…bày
chuyện nữa.
-Chị
Hà tề. Biết đâu sau này em chết rồi, hai anh chị lại có duyên với nhau chăng?
-Em
không được nói lung tung. Lo mà dưỡng bệnh cho mau khỏi. Khỏe rồi chị mới hay tội
cho. Hà nói với Quỳnh.
Hà
tuy nói vậy chứ cô thương Quỳnh lắm. Những nỗi lòng của Quỳnh thường được Hà lắng
nghe và chia sẻ. Cái suy nghĩ ấy lại trở thành hiện thực. Người con gái đang phải
chống chọi với bệnh tật lúc này sẽ mãi mãi nằm bên cạnh bờ Sông Xanh. Bờ sông
chảy qua núi, qua rừng, bờ sông chảy về đồng bằng mang theo nguồn nước. Bờ sông
dẫn màu xanh của hy vọng, của sự sống cho cây cối đang cần. Đang trò chuyện vui
vẻ như vậy, Quỳnh cảm thấy cơn bệnh bắt đầu hành hạ cô. Cô làm hiệu cho Hà biết
để giúp cô giảm bớt cơn đau. Cô đau và trở nên khó chịu, cô nhăn mặt cắn răng
chịu đựng. Cô nắm lấy tay Hà và siết thật chặt. Cô sợ khi chìm vào giấc ngủ sẽ
không bao giờ tỉnh lại. Quỳnh cầm chặt tay Hà hơn, áp người vào sát hơn như muốn
chia sẻ cơn đau.
Dầu
thân thể đau đớn vì căn bệnh, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Đã một năm
qua, cô một mình chống lại căn bệnh, thời gian này có thêm người cùng cô chiến
đấu. Trong nhật ký, có đoạn cô viết:
“Anh
ơi, hôm nay căn bệnh lại hành hạ em. Căn bệnh thể xác nhưng em đau lắm. Em liên
tưởng đến cơn đau của Chúa Giêsu trên Thánh giá khi xưa. Ngài đã chịu bao nhiêu
đau khổ để cứu chuộc con người chúng ta. Suốt ba năm ở bên Ngài là những môn đệ
thân tín, vậy mà trong giờ hấp hối được mấy người ở cạnh bên? Chắc Chúa đau lắm
anh nhỉ? Em cũng dâng cho Chúa căn bệnh của em, em cũng chịu đau đớn để được
đau đớn như Ngài, nhưng ước gì có anh ở đây thì hay biết mấy. Thời gian này có
chị Hà ở bên cạnh em, chia sẻ cơn đau với em, nên em cũng thấy được an ủi. Ngày
xưa, chắc là Chúa cũng muốn có các môn đệ ở cạnh khi Ngài chịu chết anh nhỉ?
Nhưng các môn đệ đã bỏ Ngài mà trốn hết. Em dâng sự đau đớn này cho Chúa để được
kết hợp với sự Thương Khó của Ngài”.
Một
lúc, cơn đau giảm dần, Quỳnh mệt lã đi. Hà để cô nghỉ ngơi. Dầu cô học y nhưng
trong tình trạng của Quỳnh, cô không biết làm sao. Hà chỉ biết giúp Quỳnh giảm
đau và ở bên cạnh cô để chia sẻ nỗi đau thể xác và an ủi cô về tinh thần. Trời
về đêm, không gian tĩnh lặng đáng sợ. Ngồi trong nhà có thể nghe được tiếng gió
rít từng hồi trên lá cây. Tiếng côn trùng kêu cũng khiến lòng ra sợ hãi. Hà ngủ
chung phòng với Quỳnh để khi cô có chuyện gì còn tiện đường chăm sóc.
Những
ngày tiếp đó, Quỳnh chia sẻ với Hà nhiều chuyện về Thanh cũng như về bé Huệ. Vốn
dĩ bé Huệ cùng hoàn cảnh như Quỳnh. Bé bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng mẹ. Bé
không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Quỳnh từng hỏi Thanh có nhận bé làm con
không? Anh làm ba đứa bé và cô sẽ là mẹ của bé. Nhưng Quỳnh chưa nhận được câu
trả lời từ anh. Đang tâm sự, nước mắt của Quỳnh rơi, cô khóc. Hà hỏi:
-Sao
em khóc?
-Em
nhớ bé Huệ.
-Bé
Huệ là bé nào?
-Là
bé có hoàn cảnh giống em. Bé bị bỏ rơi trước cổng trung tâm.
-Có
biết bố mẹ ruột của bé không?
-Không.
Chỉ có mỗi mảnh giấy ghi lại nhờ chăm sóc bé.
-Ôi…Hà
thở dài.
-Bé
Huệ được người ta nhận nuôi rồi chị ạ. Các chị thấy bé Huệ cũng bình thường và
cần một gia đình để có điều kiện lớn lên, để được học hành nên các chị đã tìm một
gia đình cho bé.
Trong
nhật ký cô viết:
“Hôm nay có một gia đình trẻ đến nhận nuôi bé
Huệ anh ạ. Trẻ Giêsu ngày xưa xuống thế cũng cần một gia đình. Cần người cha để
bảo vệ, cần người mẹ để nuôi dưỡng và cần gia đình để lớn lên. Em đã không có bố
mẹ chăm sóc, nên bây giờ em không muốn bé Huệ giống như em. Xa bé Huệ, em thấy
buồn lắm, nhưng vì tương lai của bé em chấp nhận. Em nhớ lại khi xưa Đức Mẹ lạc
trẻ Giêsu ở đền thờ chắc cũng buồn lắm. Người mẹ lạc mất con lẽ nào không như
dao đâm vào lòng, tâm hồn đau khổ? Có thể khi anh đến thăm lại trung tâm, anh sẽ
không gặp bé Huệ nữa đâu. Đang lần chuỗi, tự nhiên tràng chuỗi lại một lần nữa
bị đứt. Tâm hồn em đang buồn vì phải xa bé Huệ cũng như Đức Mẹ lạc mất con và
Tràng Chuỗi bị đứt. Em tự hỏi điều đó có liên hệ gì đến anh không? Chắc có anh
nhỉ? Nếu là anh, chắc anh cũng buồn nên Tràng Chuỗi anh tặng mới bị đứt anh nhỉ?
Em đã từng hỏi anh “anh có muốn làm bố
bé Huệ không?” Anh còn im lặng chưa trả lời em nhé. Em là mẹ của bé, em muốn
anh trở thành bố của bé. Nhưng chúng ta đã không có cơ hội rồi anh nhỉ?
Đọc
trang nhật ký, Hà cũng thấy chạnh lòng. Cô ôm Quỳnh để an ủi. Quỳnh làm hiệu như
nói với Hà:
-Em
nhớ bé Huệ. Nhờ có bé mà em có động lực, có niềm vui. Em đã chăm sóc bé khi còn
nhỏ, bé bị bỏ rơi ngoài cổng trung tâm, nên tình mẫu tử làm em buồn.
-Thanh
là người thế nào, mà khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy? Thấy Quỳnh buồn, Hà
muốn chuyển chủ đề về đối tượng khác.
-Em
cũng chẳng hiểu tại sao lại ấn tượng và nghĩ về anh nhiều đến vậy. Mỗi ngày, em
chỉ còn biết dâng cho Đức Mẹ mọi thứ, xin Mẹ cầu cùng Chúa gìn giữ và giúp sức
cho em. Em cảm thấy hầu như anh luôn có mặt mọi lúc trong cuộc sống của em, em
cảm nhận được anh luôn ở bên em trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ em đã rung động từ
khi gặp anh lần ấy. Anh chỉ ở đây một tuần, đã cùng em chia sẻ những công việc
hằng ngày.
Một
tuần ở với Quỳnh, mỗi khi ánh mắt cô nhìn, Thanh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đến
lạ thường, và trong ánh mắt ấy anh cảm nhận được nhiều thứ hơn là cô nói và
chia sẽ với anh. Vì mỗi lần muốn nói với anh, cô phải viết ra giấy, nên những
gì cô viết không diễn tả hết tâm tình chất chứa trong cô. Mỗi khi cô cười đôi
môi cũng trở nên duyên dáng vô cùng. Có lẽ cũng vì lý do ấy, mà cô mến anh hơn
bao giờ hết. Lần đầu tiên gặp anh cũng chính là lần đầu tiên khiến trái tim cô
rung động. Lòng thổn thức và tình yêu đã bắt đầu, nhưng cô phải chịu đựng nỗi
nhớ ấy khi anh vô tâm chẳng biết. Quỳnh hỏi Hà:
-Tình
yêu có vị gì chị nhỉ?
-Sao
em lại hỏi chị?
-Vì
em thấy nhiều người họ yêu nhau say đắm thế cơ mà.
-Em
đã bắt đầu yêu rồi à? Hà hỏi.
-Cũng
có thể, mà cũng không phải thế. Em không biết nữa.
-Sao
em hỏi chị câu đó?
-Em
không biết. Em chỉ muốn biết tình yêu có vị gì?
-Chị
cũng không biết nữa. Chị đã bao giờ yêu đâu. Theo em nghĩ thì nó có vị gì?
Quỳnh
không trả lời, rồi lại nhìn Hà. Cô mở nhật ký ra và chỉ cho Hà, có đoạn cô ghi:
“anh
ơi, tình yêu có vị gì anh nhỉ? Một lúc nào đó anh nhận ra mùi vị của tình yêu
thì chia sẻ cho em nghe nhé. Giờ em cũng không biết mùi vị chắc chắn của nó là
gì, nhưng hiện tại là vị ngọt của hạnh phúc khi nhớ về anh, là vị đau khổ của nỗi
nhớ về người mình thương mà không biết họ có để ý đến mình hay chăng, là vị đắng
cay khi phải nghe những lời đồn thổi về người mình yêu. Em thiết nghĩ, thánh
Giuse và Đức Mẹ cũng đã từng cảm nhận những vị ngọt, đắng cay, đau khổ của tình
yêu kể từ khi hai người quen nhau, từ khi Đức Maria mang thai bởi quyền năng
Chúa, phải cùng nhau vất vả cơ cực đi tìm trẻ Giêsu”.
Hà
đọc xong rồi lại nhìn cô, cô cũng nhìn Hà và cười. Hai người nói chuyện có vẻ ý
hợp tâm đồng, họ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Hà mở từng trang nhật ký
và cùng xem với Quỳnh. Cuốn sổ nàng viết cũng đầy chữ. Những nội dung mà hai
người trò chuyện thì không sao kể hết, vì để kéo dài thời gian và làm cho cô
quên đi cơn bệnh đang hành hạ thân xác. Trời cũng về khuya, Hà muốn Quỳnh nghỉ
ngơi cho khỏe. Hà lên tiếng:
-Em
nghĩ ngơi đi, đừng nghĩ về người ta nữa, một kẻ vô tâm.
-Chị
không được nói anh như vậy. Cô quạu lên với Hà. Cô tiếp:
-Đã
từ lâu, anh không ghé thăm. Không biết khi nào anh trở lại, nhưng chị không được
nói anh như vậy.
-Kẻ
vô tâm vậy em mong đợi gì nơi họ? Hà nói với cô, tuy nói vậy, nhưng cô không có
ý gì xấu đối với Thanh.
Cô
chỉ muốn khiêu khích trêu chọc Quỳnh. Rồi cô nói tiếp với Quỳnh:
-Thì
khi nào có thời gian người ta đến thăm.
Quỳnh
không thèm nhìn mặt Hà nữa, cô nằm xuống và quay mặt vào tường. Cô khóc. Khóc
vì cô nhớ anh. Cô khóc vì không biết còn cơ hội để gặp lại anh. Hà thấy mình hơi
quá, cô nằm xuống và ôm lấy
Quỳnh. Cô sợ mất đi một điều gì đó thân thiết. Từ khi gặp Quỳnh, được ở với Quỳnh
và từ khi biêt Quỳnh bị bệnh, Hà muốn dành tất cả tình yêu của một người chị
chăm sóc, quan tâm đứa em gái mà sau này cô nói với Thanh, Quỳnh là một cô gái hồng
nhan bạc mệnh. Trời dần về khuya, trung tâm đã chìm trong giấc ngủ. Quỳnh biết
cô đã khó chịu với Hà, cô xin lỗi Hà. Quỳnh tháo Tràng Chuỗi Thanh tặng cô và
đeo vào tay Hà. Cô nói với Hà :
-Chị giữ lấy và sau này giúp em nhé. Đây là quà của anh,
đối với em, anh rất tốt dầu anh không quan tâm đến em. Có thể qua thời gian này,
em sẽ không còn hiện hữu với mọi người nữa. Chị nhớ giúp em quan tâm anh nhé. Nếu
em có ra đi, nếu chị có gặp anh, chị hãy đưa Tràng Chuỗi này cho anh và nhắn
giúp em một lời, xin anh đến thăm em dù chỉ một lần.
Lời nói của Quỳnh như xé nát con tim Hà. Cô muốn thét lên
với ý nghĩ điên rồ của Quỳnh, nhưng không nói thành lời. Nước mắt Quỳnh rơi
trên má, nước mắt Hà cũng rơi. Chỉ có Hà mới biết bệnh tình của Quỳnh như thế
nào. Hà không cầm được nước mắt vì đã lớn tiếng với Quỳnh. Hà cầm lấy Tràng Chuỗi
Quỳnh đưa. Trời càng về đêm càng yên tỉnh, chỉ còn tiếng thổn thức của hai tâm
hồn và tiếng sột soạt của Tràng Chuỗi mà Hà đang lần chuỗi. Quỳnh thiếp ngủ đi
trong vòng tay ấm áp của Hà.
Đêm trước ngày lễ Truyền Tin, Quỳnh đã phải chiến đấu vất
vả với cơn bệnh một lần nữa. Các chị trong trung tâm cũng chỉ biết ở cạnh bên với
cô. Đó cũng là đêm cuối cùng Hà được ở cạnh Quỳnh. Ngày hôm sau, sau một buổi
sáng chiến đấu với cơn đau dữ dội của bệnh tật, Quỳnh đã ra đi vĩnh viễn. Cô rời
dương thế khi còn dở dang những ước mơ của tuổi thanh xuân. Thanh và bé Huệ, những
người cô dành tình cảm đặc biệt không ở cạnh cô lúc này. Cô đã ra đi trong vòng
tay yêu thương của các chị nơi đây. Giữa núi rừng trùng điệp này, một người con
gái, một tín hữu ngoan đạo, một nữ tu đã nằm lại.
Kể xong câu chuyện cho Thanh nghe, nước mắt Hà cũng đầm
đìa. Hai người nhìn ngôi mộ của Quỳnh và thắp cho cô nén hương. Cô trao cho anh
cuốn nhật ký của Quỳnh. Trời đã về chiều, không khí núi rừng trở nên lạnh lẽo
hơn. Gió đã bắt đầu thổi, tiếng suối chảy từ xa vẫn vọng lại. Hai người không
nói gì. Họ cùng nhau hướng ra dòng Sông Xanh. Thả hồn miên man theo gió lạnh của
núi rừng. Thanh mở nhật ký ra và đọc thấy trang cuối cùng đang viết dở:
Tôi là ai trong ngàn ngôi sao ấy?
Đang sáng lên hay tàn lụi từng
ngày.
Thời gian trôi đi, mọi thứ dường
như thay đổi, sáng là bình minh rực rỡ thì chiều lại là hoàng hôn tàn lụi một
ngày. Đời người cũng không kéo dài được bao nhiêu, vậy nên, ta phải làm sao cho
cuộc sống ý nghĩa. Người ta thường hay nói: “Cuộc sống không đáng là gì, nhưng
không có gì đáng bằng cuộc sống”. Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng
mình, đều viết lên những trang sử trong chuỗi ngày phiêu bạt chốn trần gian. Một
trong vô vàn nhiều thứ mà con người không thể thiếu là tình cảm. Đã là con người,
ai trong mình cũng mang lấy một trái tim, trái tim đó là tiếng nói yêu thương. Có
những trái tim không mang một vết thương nào, nhưng cũng có những trái tim mang
nhiều thương tích không thể lành lại; có những trái tim chan chứa tình yêu, bên
cạnh đó cũng không ít trái tim đã trở nên đóng băng.
Ôi lạy Chúa, con ra đi, nhưng
những người con thương yêu còn ở lại. Xin Ngài luôn gìn giữ chở che. Con ra đi
nhưng lòng con còn muốn hướng về họ. Chúa đã tạo cho con thân xác này, đã tạo
cho con quả tim đây, một quả tim biết rung động trước tình cảm của con người. Dầu
hoàn cảnh con không được như bao người, nhưng con luôn cảm nhận được tình yêu của
Ngài dành cho con…

0 nhận xét:
Đăng nhận xét