Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020


Anh yêu, mình đi tu nhé!
Thanhlinh

Bài viết:[1]
Chuyện tình của hai người đã sang trang sử mới. Giờ đây, hai người đã không còn sống cho người mình yêu, nhưng sống cho Đức Kitô. Họ còn yêu nhau, không phải một tình yêu hướng tới một gia đình nhỏ, nhưng họ yêu nhau trong tình yêu cùng dâng hiến cho Đức Kitô, đối tượng mới trong tình yêu của họ. Trang sử ấy đã bắt đầu vào một đêm trăng thanh gió mát. Hương đồng cỏ nội, nhất là những giọt nắng mùa hè quyện vào hương thơm của lúa mới, tô thêm bản chất thực của cuộc sống thôn quê.

Reng, reng, reng...Tiếng chuông điện thoại của Thanh vừa reo lên, báo một tin nhắn mới. Thanh vơ vội chiếc điện thoại, tin nhắn mới đến từ Linh. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc trào dâng lên trong anh. Anh mỉm cười, nhưng chưa vội đọc tin nhắn. Anh vừa đoán, vừa tưởng tượng xem tin nhắn mới nội dung là gì. Một lát sau, anh mở tin nhắn ra, từ ngạc nhiên anh chuyển sang tâm trạng lo lắng. Tin nhắn hôm nay không phải là “em nhớ anh, anh đang làm gì đó, em muốn gặp anh...” Hôm nay, anh nhận được một tin nhắn trống. Linh cảm của một người đang yêu, Thanh biết Linh đang có chuyện muốn nói với anh. Tin nhắn trống có nghĩa là không có gì, nhưng không có gì có nghĩa là có nhiều điều muốn nói.
Có một lần nào đó, Linh hỏi Thanh về “thần giao cách cảm” là gì. Anh đã lấy ví dụ cho cô hiểu, mỗi lần Linh buồn hay có chuyện gì Thanh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại, những lúc anh buồn cô cũng vậy. Chỉ những người sống trong tình yêu, tình cảm dành cho nhau như người thân, như một người không thể lìa xa mới có cảm giác như thế.
Tình yêu giữa hai người cho đến nay cũng đã gần năm năm. Gia đình hai bên và mọi người đều nói hai người là xứng đôi vừa lứa hay trai tài gái sắc. Thanh là một người năng động, tuy nhỏ người nhưng siêng năng và có tiếng là học giỏi. Còn Linh là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, trong vùng đó không ai qua sắc đẹp của cô, cô có một giọng hát hay và chính giọng hát này đã thu phục Thanh. Mặc dầu xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi, nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là có “nhiều vệ tinh quan sát”, nhưng cô lại để ý đến Thanh. Hai người cùng tham gia ca đoàn của giáo xứ, cô là ca viên còn anh là nhạc công. Bố mẹ hai bên cũng đã đồng ý để hai người cưới nhau khi học xong.
Không chậm trễ, Thanh khoác vội chiếc áo rồi bắt đầu lao ra khỏi nhà. Anh chạy thật nhanh mà không trả lời tin nhắn của cô. Anh đến điểm hẹn, nơi mà hai người hay hẹn hò. Họ không đến những nơi phố hội ồn ào, họ chỉ tìm đến những nơi sơn thủy hữu tình. Cây cối tại đây đã lắng nghe biết bao nhiêu câu chuyện của họ, những niềm vui và nỗi buồn mà hai người gặp trong cuộc sống. Tại đây, các vì sao và các mùa trăng tròn hay trăng khuyết cũng góp nên những đêm hẹn hò lãng mạn. Đến nơi, Thanh thấy Linh đã ngồi đó rồi, không biết cô đến lúc nào hay cũng vừa đến thì nhắn tin cho anh. Không bận tâm, không muốn suy nghĩ những thứ vô nghĩa đó, anh tiến gần lại nơi cô đang ngồi mà lòng cũng thấy hồi hộp, hôm nay trông cô khác hơn. Thanh hồi hộp và lo lắng vì sợ đó không phải là Linh, sợ lên tiếng nhận nhầm người và dĩ nhiên là có chuyện cho người khác nói rồi. Hôm nay Linh ăn mặc đoan trang, áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tóc của cô hôm nay không để xõa mà buộc lên trông gọn gàng. Nhìn cô như một học sinh trung học, trẻ trung, năng động. Anh tiến lại sau cô và dùng tay bịt mắt cô, dĩ nhiên là cô biết anh đến, vì lần nào cũng vậy. Cô kéo anh ngồi xuống bên mình. Hai người thinh lặng một lúc nhưng chưa biết nói gì, chưa ai muốn bắt đầu, mỗi lần hẹn hò họ đều như vậy. Thời gian im lặng là để cho mỗi người lấy lại hơi thở, lấy lại nhịp tim và để cho nhịp tim hòa điệu cùng nhau. Thời gian này để cho mỗi người hòa mình vào không gian yên tĩnh xung quanh. Họ thinh lặng để nghe tiếng gió thổi vi vu trên cành cây, nghe tiếng côn trùng như dàn nhạc phụ họa. Rồi Linh lên tiếng trước:
-Sao anh biết em muốn gặp anh, hôm nay không phải ngày hẹn của mình mà? Hay là anh đến hẹn hò với...
Thanh đưa tay lên miệng không cho cô nói hết câu, vì anh biết câu tiếp theo Linh định nói là gì. Anh trả lời:
-Em từng nói giữa chúng ta có thần giao cách cảm mà, rõ ràng là em muốn gặp anh.
-Em muốn gặp anh khi nào? Anh muốn gặp em thì có. Linh lên tiếng biện hộ.
Linh không nói gì thêm, vì cô biết anh đã nói đúng. Cô ngồi dựa vào vai anh một cách nũng nịu. Một lúc sau cô lên tiếng:
-Ngày này tháng trước, em được đi lễ khấn của các sơ dòng Mến Thánh Giá. Em ấn tượng vì người đông, các sơ phục vụ chuyên nghiệp lại hát rất hay. Đặc biệt là, em ấn tượng bởi các sơ đẹp, thánh thiện nữa, nhất là lúc các sơ đọc lời tuyên khấn và mang tu phục. Về nhà em suy nghĩ rất nhiều.
-Vậy à, hôm đó anh không đi được. Nhưng nhìn các sơ phục vụ ở xứ là biết rồi. Thanh nói.
Hai người trò chuyện và hỏi thăm nhau những chuyện trong cuộc sống. Họ nói đủ thứ chuyện, có ý gì xảy đến là chia sẻ cho nhau. Nhiều hôm, họ lại còn thách thức nhau trả lời câu đố, tất nhiên là có thưởng cho những người thất bại bởi người thắng cuộc. Và lần nào, Linh cũng là người muốn thua cuộc. Bất ngờ Linh đòi Thanh hát cho cô nghe:
-Anh hát cho em nghe nhé, bài hát “Dấu Ấn Tình Yêu” đó. Em thấy lời của bài hát đó thấm thấm vào lòng như thế nào ấy, nhất là hôm đi lễ nghe các sơ hát sau phần tuyên khấn.
Thanh gật đầu đồng ý, vì đối với anh điều đó cũng khá dễ dàng. Anh hát đủ nhỏ để hai người nghe mà không làm thức giấc những cánh chim đang ngủ đêm trên cây, để không lấn át đi tiếng côn trùng đang kêu như hòa nhạc cho lời anh hát. Có lẽ Chúa đã bắt đầu ghi vào lòng cô dấu ấn của Ngài. Có lẽ Chúa đã thánh hiến và chọn cô như lời Ngài đã phán với Giêrêmia “trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi” (Gr 1,5). Nghe Thanh hát xong, Linh hỏi anh:
-Theo anh thì ơn gọi hôn nhân và ơn gọi thánh hiến, ơn gọi nào tốt hơn?
Một câu hỏi thật bất ngờ đối với anh, vì anh chưa sẵn sàng cho những câu hỏi như vậy. Bằng một vài hiểu biết về giáo lý cơ bản của mình, Thanh trả lời Linh:
-Ơn gọi nào cũng tốt cả. Theo anh biết, hôn nhân là ơn gọi tự nhiên. Bởi, từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã đặt ơn gọi này vào bản tính của người nam và người nữ. Từ đó, họ được mời gọi “trở nên một xương một thịt” (St 2,24). Theo nghĩa này, bất cứ người nam, người nữ nào cũng có thể lập gia đình để tiếp nối công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Vậy ơn gọi hôn nhân là một ơn gọi cao cả. Trong khi đó, đời sống thánh hiến là ơn gọi rất đặc biệt. Những người sống đời thánh hiến được Thiên Chúa mời gọi trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu” (Pl 3,10). Những người sống đời thánh hiến đã sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, họ tự hiến cho Chúa Con với một trái tim không chia sẻ.[2] Nhưng mục đích cuối cùng của Chúa muốn cho con người là hạnh phúc với Ngài và nên thánh như Chúa Giêsu nói “anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Nên sống ơn gọi nào cũng phải đặt mục đích cuối cùng là nên thánh. Do đó, ơn gọi nào cũng tốt, có người Chúa định cho sống tốt trong ơn gọi này, có người Chúa muốn họ sống ơn gọi kia.
-Vậy đi tu là không được yêu nữa à? Linh hỏi.
-Có chứ, những người đi tu lại yêu nhiều hơn nữa chứ. Họ không còn yêu nhau như tình yêu nam nữ để chiếm hữu và thuộc về nhau. Nhưng họ dành tình yêu cho người khác như là hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu của những người thánh hiến trở thành tình yêu đại đồng, họ yêu Chúa trong mọi người nhất là những người nghèo, những người bị xã hội bị bỏ rơi, những mảnh đời bất hạnh và nói chung là yêu hết mọi người, không dành riêng một ai. Nói đến đây, chắc em biết mẹ Têrêsa Cancutta nhỉ?
-Em từng nghe kể rồi. Những người đi tu chắc phải hy sinh nhiều lắm anh nhỉ? Họ phải xa gia đình, xa những người thân, mỗi năm chỉ được về nhà rất ít, có người lại không được về nhà. Không biết những người đó có buồn không?
-Ngốc ạ, đi tu là cần phải từ bỏ tất cả, em có nhớ Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ là “ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27). Xa người thân ai mà chẳng buồn, nhất là những ngày lễ, khi mọi người xum họp quây quần bên nhau ăn mừng lễ, vui vẻ thì họ là những người nhà mà không được tham dự. Nhưng bù lại họ có các chị em khác cùng nâng đỡ, chia sẻ cuộc sống đời tu chứ. Sống chung thành một cộng đoàn, chắc chắn sẽ “chị ngã em nâng”.
-Các dòng nam thì không biết sao, nhưng em nghĩ các dòng nữ không hẳn là vậy cả đâu?
-Tại sao?
-Anh biết tính con gái mà. Ôi, đủ thứ chuyện lắm. Nhất là vào những ngày tâm lý, sinh lý không ổn định nữa, dễ sinh ra chuyện.
-Như vậy cần phải từ bỏ chứ, cần phải hy sinh chứ. Còn “bệnh phụ nữ” đó thì ảnh hưởng tâm lý thật. Nhưng theo anh nghĩ, các chị bề trên có lẽ họ cũng hiểu. Cũng là con gái với nhau, chắc chắn chị em sẽ hiểu cho nhau và tạo điều kiện tốt nhất cho họ chứ.
-Vậy theo anh, có phải đi tu hạnh phúc lắm không?
-Câu này làm sao anh trả lời được. Anh cũng như em, giờ ngồi đây bàn chuyện đi tu, làm sao cảm nhận được. Nhưng anh thấy các thánh hạnh phúc trong ơn gọi của mình, nhất là các thánh sống đời dâng hiến, họ vui vẻ chấp nhận hy sinh, từ bỏ mình để theo Chúa. Có lần nào đó, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng nói “đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”, nên anh nghĩ là đi tu cũng vui và hạnh phúc.
Hỏi đến đó, Linh im lặng và nhìn vào khuôn mặt của anh, cô bắt gặp ánh mắt say đắm của anh cũng đang nhìn cô. Anh cũng đang chăm chú nghe cô hỏi và trả lời cô một cách chân thành với hết khả năng hiểu biết của anh. Nhưng anh cũng bối rối không kém khi phải trả lời những câu hỏi này. Cô nũng nịu kéo đầu anh xuống sát hơn và thì thầm vào tai anh:
-Có người yêu rồi đi tu thì sẽ vất vả hơn phải không người yêu nhỉ? Linh vừa hỏi vừa cười nhỏ và cô hôn trộm vào má anh.
-Chắc chắn rồi. Nhất là những lúc đời tu cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, tự nhiên nhớ người yêu. Nhớ người yêu mà không được ở bên cạnh, không được nói chuyện, không được ngồi gần như anh và em lúc này. Lúc đó tâm trạng không ổn định và sẽ ảnh hưởng nhiều chuyện khác. Ví dụ trong các giờ kinh, tâm trí chắc chắn sẽ không thể tập trung vào cầu nguyện, khi làm việc thì không đến nơi đến chốn.
Nghe anh nói như vậy, cô thầm gật đầu như hiểu ra vấn đề. Cô nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời, nhìn vào ánh trăng trên đầu cô, nhìn vào những vì sao xa xa. Cô nhìn nhưng không biết bản thân cô đang muốn tìm điều gì trong không gian đó. Rồi cô nhìn vào một ngôi sao sáng nhất và xa nhất, cô nói với anh: “Các ngôi sao hôm nay đẹp anh nhỉ? Có phải ngôi sao nào cũng có ơn gọi của nó không? Anh đã nghe bài hát “Ơn Gọi Của Ngôi Sao” chưa? Bài đó hay lắm.” Rồi cô lại hỏi anh:
-Vậy các sơ làm sao để họ biết mình có ơn gọi đi tu?
-Cầu nguyện. Thanh trả lời.
-Nhưng Chúa có nói gì đâu? Em cũng cầu nguyện mà chưa khi mô nghe Chúa hiện ra nói như Chúa hiện ra với các nhân vật trong Kinh Thánh đó. Linh biện hộ thêm.
-Thinh lặng để nghe Chúa nói.
-Nghĩa là sao? Linh tò mò.
-Thế này nhé, trước hết là phải cầu nguyện. Cầu nguyện giúp ta tâm sự được với Chúa, nói chuyện với Chúa về những ước mơ, những dự định của ta giống như em đang nói chuyện với anh đây nè. Xem Chúa như là người yêu. Ta thích hỏi chi thì hỏi, thích nói gì thì nói. Vì người yêu luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, mà còn chân thành nữa chứ. Rồi khi Chúa nghe ta tâm sự xong, Ngài sẽ trả lời bằng nhiều cách.
-Ví dụ xem.
-Ví dụ nè, như Chúa thúc đẩy trong tâm hồn một ước muốn sống hy sinh phục vụ người khác, nhất là phục vụ người nghèo đó. Mẹ Têrêsa Cancutta khi đi phục vụ đã nghe một tiếng kêu xin của một người đàn ông gầy gò, ốm yếu đang cần nước uống “cho tôi chút nước uống”, vậy mà hình ảnh và tiếng nói đó cứ ám ảnh mẹ. Sau này, mẹ đã lập ra “Dòng Thừa sai bác ái” và phục vụ người nghèo. Hay như thánh Phanxicô Assisi, một vị thánh sống nghèo khó, khiêm hạ. Sau khi ước mơ trở thành hiệp sĩ không thành, lại bị một cơn bạo bệnh nữa. Sau cơn bệnh, thánh nhân luôn tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện, và cuối cùng đã nghe tiếng nói vang lên trên một cây thánh giá trong nhà thờ đổ nát Damiano. Tiếng nói đó thế này “hãy đi xây lại nhà cha ta đang đổ nát”. Và, cuối cùng thánh Phanxicô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa và thành lập dòng Anh em hèn mọn. Hai dòng này thì thiên về hoạt động nhiều. Dòng Anh em hèn mọn thì vừa giảng thuyết vừa cầu nguyện, Dòng Bác ái thì vừa cầu nguyện vừa phục vụ người nghèo. Mẹ Têrêsa có câu này hay nè: “Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng, nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương, nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phụng sự.” Hay như câu khác là: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.”
-Còn câu chuyện nào nữa không, anh kể em nghe luôn, nghe chuyện các thánh thích thật.
-Còn nè, câu chuyện về thánh Clara đó. Thánh nhân là một thiếu nữ rất xinh đẹp và có nhiều chàng trai quý tộc muốn cưới về làm vợ. Nhưng sau khi thấy lối sống của thánh Phanxicô, chị bị thu hút và cuối cùng vào một đêm trời mưa, chị đã trốn nhà ra đi để đến với thánh Phanxicô và sau này đã thành lập dòng Chị em hèn mọn. Dòng Chị em hèn mọn là một dòng kín. Hay như thánh Antôn Ẩn tu, gọi là Ẩn tu vì ông này đi tu trong rừng, khác với ông thánh Antôn ở Trại Gáo nha. Khi đang còn trẻ, ông đi lễ và nghe bài đọc có đoạn “hãy về bán hết của cải cho người nghèo và đến theo ta” (Mt 19,21), vậy là ông về bán hết của cải. Ông chỉ để lại cho người em gái một ít, còn lại ông phân phát cho người nghèo. Ông đã nghe Chúa nói qua một câu Kinh Thánh đó mà bỏ mọi sự theo Ngài.
-Câu chuyện thánh Clara hay anh nhỉ? Có khi nào trước khi đi tu thánh Clara yêu thánh Phanxicô không nhỉ? Nếu có, thì em rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Họ đã hy sinh tình yêu cá nhân mà dâng cho Chúa.
-Ừ. Anh cũng ngưỡng mộ, có khi nào ta cũng vậy không nhỉ?
Tuy anh nói với Linh như vậy, nhưng anh nào nỡ để người mình yêu đi tu. Anh cũng không muốn mất cô cho Chúa. Còn anh không biết ý cô thế nào. Cô cũng không trả lời anh câu hỏi đó, cô chỉ nhéo anh một cái thật mạnh. Cô tiếp tục hỏi:
-Ngoài cầu nguyện, thinh lặng thì còn làm chi nữa không?
-Em có nhớ câu chuyện của cậu bé Samuel trong Kinh Thánh không? Trong đêm, Chúa gọi cậu bốn lần, ba lần đầu cậu đều nghe tiếng Chúa, nhưng không nhận ra được tiếng Chúa. Sau đó, ông Êli đã hướng dẫn cậu, nhờ đó mà cậu nhận ra tiếng Chúa gọi trong lần thứ tư. Như vậy, cầu nguyện và thinh lặng thì cũng được rồi, nhưng rất khó để phân định được tiếng Chúa gọi, nên cần có một người hiểu biết hướng dẫn thì tốt hơn.
-Anh hướng dẫn em nha. Linh buột miệng nói với Thanh.
-Hướng dẫn chuyện chi? Anh hỏi cô.
-Tất cả mọi chuyện.
-Ờ...Nếu chúng ta về một nhà.
-Nếu không một nhà cũng hướng dẫn được chi. Cô nói.
Thanh cũng không hiểu được ý Linh trong câu hỏi và câu nói này. Anh chỉ cảm giác một điều là buổi hẹn hò tối hôm nay rất khác thường, nhất là về những câu hỏi của Linh. Sau một lúc trầm ngâm ngắm trăng, Linh lại hỏi:
-Đi tu chắc cũng có nhiều cám dỗ anh nhỉ?
-Dĩ nhiên rồi. Satan không bao giờ ngủ mà em, nó sẽ liên tục tìm cách hủy hoại chúng ta bằng trăm phương ngàn kế, nhất là đối với những người đi tu.
-Theo anh thì đi tu sẽ có những cám dỗ nào?
Thanh chưa muốn trả lời vội trong câu hỏi này. Anh muốn cô hiểu đời sống tu đòi hỏi những gì. Đời sống tu trì không phải như ở ngoài đời, nhất là đối với đời sống cộng đoàn như các sơ. Anh hỏi cô:
-Em có nhớ hôm đó các sơ khấn điều gì không?
-Em chỉ nhớ mang máng thôi, nào là chọn Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của con. Rồi họ còn khấn giữ nào là khó nghèo, vâng lời rồi khiết tịnh. Em cũng không nhớ còn gì nữa không.
-Ừ, em nói đúng rồi đó. Trước hết là chọn Đức Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí. Điều đó có nghĩa là Đức Kitô là trung tâm của cuộc sống đời tu hay nói cách khác Đức Kitô như là phu quân còn các sơ là hiền thê của Ngài. Tình yêu sẽ là cái hồn để nối kết đời sống của các sơ dành cho Đức Kitô. Tình yêu không bị ép buộc mới là tình yêu trọn vẹn chứ, nên các sơ phải tự nguyện xin khấn. Giống như sau này anh và em mà cưới nhau, ta sẽ tự nguyện nói lên lời ưng thuận đó, “anh là Phêrô, nhận em là Maria”. Như vậy, đã thành phu thê thì không được ngoại tình và đây có thể là cám dỗ đầu tiên, họ sẽ đi tìm một ai khác ngoài phu quân của mình chăng?
-Ờ, giả sử sau này mà anh cưới em, rồi anh đi tìm một cô nàng khác là ngoại tình, phải không nhỉ? Cô hỏi một cách tinh nghịch.
-Đừng nghĩ tầm bậy nha. Thanh cốc nhẹ lên đầu cô và trả lời.
-Vậy tại sao các sơ khấn giữ khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh? Linh tiếp tục hỏi.
-Họ gọi đây là lời khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm. Lời khấn này đối với những người được gọi thì lời đáp trả mang tính đòi hỏi, dứt khoát và trọn vẹn. Vì thế, khi tuyên khấn, họ sẽ tự nguyện buông bỏ những gì rất gắn bó với mình để thực sự được thanh thoát mà nên một với Chúa Giêsu. Chẳng hạn về lời khấn khó nghèo, họ sẽ khước từ sở hữu tiền tài vật chất là những thứ đã từng làm cho đời sống nên phong phú. Hoặc về lời khấn khiết tịnh, trong khi các sơ là một con người bình thường, có khả năng có một người yêu và một gia đình hạnh phúc, nhưng họ lại muốn được thanh luyện khỏi mối liên hệ tình cảm hay tính dục khép kín với một ai đó để thanh thản mà vươn lên tới Chúa và vươn ra với mọi người. Hay trong lời khấn vâng phục, họ là những người tự do, biết tự lập và đã từng thành công trong những quyết định, nhưng họ lại chấp nhận từ bỏ những dự tính tư riêng để trở nên dụng cụ sẵn sàng cho mọi kế khoạch của Thiên Chúa.[3]
-Vậy những cám dỗ này có phải bắt đầu từ chúng ta hay còn từ những người khác?
-Theo anh nghĩ thì trước hết phải từ ma quỷ. Ma quỷ sẽ cám dỗ vào chính mỗi con người, nó cám dỗ vào các khuynh hướng, ham muốn. Mà những thứ đó là tự bản năng con người đã có, bây giờ nó đánh vào đó, nếu không làm chủ được thì sẽ dễ sa ngã. Đôi lúc, cám dỗ cũng phụ thuộc vào những yếu tố xung quanh nữa, như tâm sinh lý hay đời sống tại cộng đoàn.
-Ừ, cũng giống như Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa phải không? Linh ngây thơ hỏi thêm.
-Đúng rồi đó, em cũng nhớ Kinh Thánh giỏi hè. Thanh khen cô.
-Nhưng, lỡ đi tu rồi, nhưng đời sống không hợp thì làm sao nhỉ? Cô ngập ngừng hỏi tiếp.
-Thì chuyển hướng ơn gọi.
-Nhưng nếu chuyển hướng như vậy thì gia đình sẽ mang tiếng?
Thanh suy nghĩ một lúc và đưa ra cho cô một câu trả lời. Thực ra, đây cũng từng là vấn đề làm anh phải suy nghĩ. Anh ước mơ đi tu mà không dám trình bày với bố mẹ, vì sợ bố mẹ phản đối. Anh cũng sợ, nếu anh đi tu không được, về sẽ như thế nào? Anh nói với Linh:
-Ừ, đối với văn hóa của miền trung chúng ta, nhất là tại các vùng quê có lòng đạo sốt sắng nữa, rất khó chấp nhận một người đi tu về lập gia đình. Đó là một lối văn hóa vì chữ “sĩ diện” đó. Cũng chính vì cái sĩ diện ai cũng muốn có, mà làm cho bao nhiêu người phải đau khổ, nhất là những người có ý muốn đi tu, họ sợ không dám theo ước mơ. Còn những người đi tu, khi họ không hợp ơn gọi, muốn trở về cũng không được, ở lại thì không xong mà ra về thì không ổn. Những người như vậy, họ sống đời tu còn đau khổ hơn là hạnh phúc Chúa hứa cho họ khi đi theo Ngài. Em có biết không, ở bên các nước châu Âu, nếu họ thấy không hợp ơn gọi, là họ chuyển hướng sang lập gia đình. Có lẽ, mỗi người nhất là các bậc cha mẹ và người trong giáo xứ cần phải thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này. Chúa muốn ai cũng hạnh phúc. Khi ơn gọi tu trì không dành cho họ thì họ cần được thông cảm và nâng đỡ, để họ sống tốt hơn trong đời sống hôn nhân chứ.
Cứ như vậy, Linh hỏi biết bao nhiêu thứ liên quan đến đời sống tu trì, bất chợt cô hỏi anh:
-Sao anh không đi tu?
Một câu hỏi bất ngờ, anh cũng không biết phải trả lời thế nào cho cô nghe. Anh cũng không hiểu được ý của cô muốn hỏi là thế nào. Trong mọi việc, hầu như anh là người hiểu cô rất rõ, nhưng bây giờ, ngay cả bản thân anh, anh cũng không thể trả lời câu hỏi này của cô. Anh từng muốn đi tu, từng muốn trở thành một ông linh mục để đi loan báo Tin Mừng. Như anh từng chia sẻ, hình ảnh ông cha xứ đã cuốn hút anh vào ước mơ đó. Nhưng không hiểu từ khi nào ước muốn đó không còn mạnh mẽ. Anh nghiệm ra, chắc có lẽ ước mơ đó nhạt đi từ khi anh quen biết và đem lòng yêu cô. Anh đã không dành đủ tình yêu và nhiệt tình theo đuổi ước mơ của anh. Anh cũng không cầu nguyện đủ để biết ý Chúa muốn anh như thế nào? Anh không trả lời cô câu hỏi đó.
Trời đã về khuya, trăng đã treo đỉnh đầu, sương đêm đã bắt đầu rơi xuống trên ngọn cỏ. Nhiệt độ đã giảm thấp hơn pha chút se lạnh. Thanh ôm Linh chặt hơn, như muốn giữ lấy một điều gì đó không để tuột mất. Linh cũng áp sát hơn vào người anh để cảm nhận được nhịp đập của trái tim người yêu cô. Cô cất lên tiếng hát nhẹ nhàng, phá tan đi màn đêm, cũng như thay tiếng hát của côn trùng trong đêm. Lời bài hát cũng mang đậm dấu ấn của một tâm hồn đang chan chứa những tâm tư:
“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con...”[4]
Nước mắt cô bắt đầu rơi, Thanh cảm nhận được từng giọt nước mắt đang thấm vào con người anh. Lúc này, nhịp đập trái tim của anh đã loạn nhịp, anh xúc động, mắt anh đã rơm rớm những giọt lệ. Anh đang suy nghĩ, anh đang cảm thấy mình sẽ mất một điều gì đó. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Anh lại ôm chặt Linh vào lòng hơn nữa như không để cô rời xa anh. Bây giờ, nếu có một điều ước, chắc chắn anh sẽ ước thời gian ngừng lại và không bao giờ trôi nữa. Linh lên tiếng với giọng run run:
-Anh khóc à?
Thanh không trả lời. Cô tiếp tục nói:
-Anh có biết tại sao em nhắn tin trống cho anh không?
Anh tiếp tục im lặng. Cô không muốn người yêu mình phải suy nghĩ nhiều. Cô giải thích.
-Anh à, từ hôm đi lễ khấn về hình ảnh của các sơ cứ hiện lên trong tâm trí em. Trong trái tim em như có một lực hút vào hình ảnh các sơ đang cầm cây Thánh giá trên tay. Em bị thu hút vào những gương mặt thánh thiện và những nụ cười hạnh phúc. Em đã cố gắng suy nghĩ về anh, về người em đã dành tình yêu hơn cả người thân, vậy mà anh cứ nhạt dần rồi biến mất để thay thế vào đó là một nữ sơ thánh thiện. Em đã cầu nguyện, đã cố gắng tìm người chia sẻ, nhưng không ai làm em hiểu rõ. Cho đến hôm nay, em không thể chịu nổi những thúc đẩy nội tâm đó, em đã cố gắng chia sẻ cho anh nghe. Em thầm cám ơn Chúa đã cho em có một người yêu như anh. Anh hiểu em hơn bất cứ ai, anh hiểu được những tâm tư tình cảm của em. Anh đã giải đáp tất cả những thắc mắc của em như anh là một nữa không thể thiếu của em. Em nghĩ, Chúa muốn nói với em qua chính người mình yêu.
Nói đến đây, cô nấc lên nghẹn ngào, từng lời nói của cô giờ đây ngắt quảng và rất khó để thốt lên thành lời. Còn Thanh vẫn ôm cô vào lòng, vẫn kiên trì nghe cô tâm sự, vì anh là một nữa của cô. Linh tiếp tục:
-Nhưng anh ạ, có phải Chúa rất yêu chúng mình không? Chúa muốn anh và em cũng được hạnh phúc? Có phải Chúa gửi anh đến cho em để rồi giờ đây... Anh ạ, em sợ, em sợ em không cưỡng nổi lời mời gọi của Ngài. Em sợ..., em sợ phải xa anh, xa một nửa của đời em. Em sợ..., em sợ nếu em đi theo Ngài, em sẽ không thể dành trọn tình yêu cho Ngài như em đã dành cho anh. Em sợ... em sẽ không thể thắng nổi những hoài niệm về tình cảm, những kỷ niệm của chúng ta, nếu em đi tu. Em sợ...
Anh không để Linh tiếp tục nói, anh hiểu cô muốn nói gì, anh đẩy cô ra, dùng hai tay nâng mặt cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, rồi tiếp tục ôm cô vào lòng. Anh không muốn mất cô, nhưng chắc chắn anh sẽ chiều theo ý muốn của cô, vì anh yêu cô rất nhiều. Từ trước đến giờ, anh chưa lần nào để cô thất vọng cũng như phải buồn về anh. Và lần này, chắc chắn anh cũng vậy. Anh là một người mạnh mẽ, anh cũng yêu cô như cô yêu anh vậy. Anh cũng từng có ý định đi tu cho đến ngày anh và cô yêu nhau. Giờ đây, anh cũng rơi vào tâm trạng như cô. Anh đang suy nghĩ về câu hỏi cô đã hỏi anh. Rồi Linh nói khẽ trong nước mắt, nhưng anh cũng đủ nghe:
-Anh yêu, mình đi tu nhé!


*****

Sau đây là tổng hợp các câu hỏi của nhiều bạn trẻ đang có ý tìm hiểu ơn gọi. Quý độc giả có thể dùng suy nghĩ thêm và cùng chia sẻ kinh nghiệm cũng như cho việc mục vụ sau này.
1.           Đi tu thì sẽ mất bao lâu?
2.           Yêu rồi có đi tu được không?
3.           Rồi đi tu sẽ yêu được không?
4.           Đi tu rồi lỡ phạm đức trong sạch thì sao?
5.           Phạm đức trong sạch rồi có đi tu được không?
6.           Phải có ơn gọi mới đi tu hay thích là mình đi?
7.           Đi tu cần thay đổi tính cách không?
8.           Làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa?
9.           Làm thế nào để biết chắc chắn Chúa gọi?
10.         Lỡ có bạn trai rồi có đi tu được không?
11.         Muốn đi tu nhưng nếu không thành thì về sợ gia đình và bản thân mang tiếng, phải làm sao?
12.         Bước vào đời tu cuộc sống có thay đổi nhiều không?
13.         Có gặp khó khăn gì khi đi tu không?
14.         Cách sinh hoạt, sống chung cộng đoàn có dễ và thuận lợi cho mình không?
15.         Đi tu thì phải học những cái gì?
16.         Muốn đi tu nhưng hơi vương vấn người yêu cũ thì làm sao?
17.         Làm sao để đến với Chúa?
18.         Không biết thầy Giê su có muốn mình theo thầy không?
19.         Nhiều lúc gặp khó khăn hay cám dỗ thì phải làm sao?
20.         Có nên nói cho ba mẹ biết rằng mình muốn theo ơn gọi đi tu khi mình còn nhỏ tuổi không?
21.         Làm sao để biết chúa muốn kêu gọi mình đi tu hay lập gia đình?
22.         Đi tu cần những điều kiện nào để chú tâm tu đời tu?
23.         Và trong lúc tu thì ta cần phải làm gì để giữ cho lòng luôn hướng về Thiên Chúa để khỏi sa ngã phạm tội và không bỏ cuộc?
24.         Làm thế nào để cho trở thành một tín hữu tốt?
25.         Muốn sống tốt ba lời khấn dâng hiến phải làm thế nào?
26.         Bản thân mình có ơn gọi không? Nếu mình đi tu thì gia đình, bố mẹ, anh chị em của mình sẽ như thế nào?
27.         Không biết mình đi tu rồi có trọn vẹn dc không?
28.         Các sơ giáo có khó không, chị em trong cộng đoàn có thương mình không?
29.         Không biết đi tu có khổ như người ta thường nói không?
30.         Hội dòng có bao nhiêu lời khấn? Cách thức đào tạo của họ như thế nào? Tu phục của họ ra sao?
31.         Đi tu cần chuẩn bị tâm hồn như thế nào?
32.         Đi tu cần phải làm gì để mình không nản chí?
33.         Khi đã bước vào con đường tu trì, bản thân mình phải có suy nghĩ tích cực như thế nào về con đường ấy?
34.         Tại sao đi tu hầu hết không được các bậc phụ huynh không đồng ý?
35.         Em muốn tìm hiểu dòng nhưng không biết đầu tiên là tìm hiểu theo sở thích của mình như thế nào? Kiểu như là dòng chuyên về suy niệm hay là hoạt động truyền giáo? Và khả năng của mình là như thế nào? Và cũng có lúc nhìn bề ngoài qua áo dòng, rồi nhiều lúc trong đầu mình cứ nghĩ là mình sẽ làm phụ bố mệ một vài năm nữa. Hiện tại trong đầu muốn đi tu, nhưng sau một vài năm sau đó mình còn có ơn gọi nữa hay không? Em đọc được câu bỏ mọi sự theo Chúa rồi Chúa sẽ lo, nhưng nhìn lại thực tế lại chưa giám bỏ vì thấy bố mẹ cũng đang khổ lại ngại bỏ việc. Gọi là mình chưa có một cái quyết tâm gì hết. Mỗi lần đi lễ nhìn thấy xơ là cũng thích lắm với lại mỗi khi muốn tìm hiểu lại ko biết bắt đầu từ đâu. Trước thì đi làm nghỉ sớm còn có thời gian đọc Kinh Thánh, nay rồi cũng bỏ bê làm biếng. Thực sự, nhiều khi muốn hỏi mà em cũng không biết mình muố hỏi gì nữa?



[1] Tóm tắt: Cuộc đối thoại được hư cấu bởi hai nhân vật Thanh và Linh. Thanh, trong tiếng Hán có nghĩa là màu xanh, màu của đất và ám chỉ thân xác con người được tạo nên từ đất. Linh là linh thiêng, muốn nói về phần hồn của con người. Phần hồn thì luôn tìm hiểu những ý định cao sâu, nhiệm mầu, những khát khao nên thánh. Ngược lại, phần xác tuy biết rõ nhiều chuyện, nhưng luôn muốn kéo phần hồn theo những gì thuộc thế tục. Cuộc đối thoại dựa trên các câu hỏi của các bạn giới trẻ từng thắc mắc người viết. Những lời thoại dựa trên một vài kinh nghiệm cá nhân của người viết và những gì học hỏi được từ đời sống hiện tại. Những lời thoại như một cuộc phân định ơn gọi tu trì cho những người mới bắt đầu tìm hiểu, nhất là các bạn đang có ý định đi tu. Phía cuối bài có kèm theo các câu hỏi người viết tổng hợp từ các bạn trẻ để quý độc giả suy nghĩ thêm và đóng góp thêm những kinh nghiệm. Xin cám ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc.   
[2] ĐGH Phanxicô, Tông huấn Vita Consecrata, số 1.
[4] Chính Chúa chọn con, nhạc và lời Hồng Bính.

1 nhận xét:

 
Blogger Gadgets