Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy
núi, màu sắc rực rỡ của những tia nắng trải rộng cả chân trời, kéo dài từ chân
trời này đến chân trời đối diện, trông nó những nan quạt khổng lồ vừa được mở
ra. Những đàn cò sải cánh dài trên bầu trời, đang bay về nơi trú ẩn, màn đêm dần
buông xuống bao lấy cả một vùng bình yên. Ánh đèn bắt đầu lác đác, và con người
cũng bắt đầu cảm thấy đói. Hôm nay Thanh đi cấy cùng gia đình về, tắm rửa xong
Thanh cũng không quên liếc qua điện thoại. Thanh tìm tới chiếc điện thoại luôn
đi theo Thanh từ ngày chiếm hữu nó, hiện trên màn hình là những cuộc gọi nhỡ và
những tin nhắn chưa đọc. Thanh mở khoá bàn phím và lướt qua cuộc gọi nhỡ, Thanh
ngạc nhiên vì sao hôm nay Linh gọi nhiều vậy? Thanh vào hộp thư đến và lần lượt
đọc từng tin nhắn của Linh.
Anh, em mệt lắm.
Anh, anh đang làm gì đó?
Anh à, em mệt, anh đến bên em đi.
Anh ơi, em đau lắm, em chịu không nổi nữa,
anh đến bên em đi mà.
Anh, em nhớ anh lắm….
Tin nhắn Linh gửi đi, nhưng không có một
tin nhắn hồi âm từ Thanh. Thanh bắt đầu thấy nhói lòng, có một cảm giác hối hận,
vì cả buổi chiều Linh gọi, Linh nhắn tin, vậy mà Thanh đã bỏ rơi Linh. Thanh muốn
đến bên Linh thật nhanh, có lẽ đến không phải để giải thích vì sao không trả lời,
nhưng Thanh biết Linh đang rất cần anh. Thanh ăn vội chén cơm, rồi đạp chiếc xe
mà Thanh đã gắn bó với nó suốt mấy năm qua, con đường của Thanh và đích đến của
Thanh đã được xác định. Chẳng mấy chốc Thanh đã có mặt tại ngôi nhà thân thương
của Linh. Thanh đến nhà Linh không thường xuyên, nhưng người nhà của cô rất
thương mến Thanh. Mọi thành viên hầu như đều dành tình cảm đặc biệt cho Thanh.
Khi Thanh đến, chỉ còn mẹ và Linh ở nhà. Đúng lúc mẹ Linh chuẩn bị đi đọc kinh.
Thanh lên tiếng:
-Con chào mẹ.
Trước đó không lâu, Thanh và Linh cũng đã
nói rõ với gia đình rồi, nên việc xưng hô thế này giờ đối với Thanh cũng bình
thường. Xưng hô như vậy có một cảm giác thân thiện hơn. Mẹ Linh cũng đáp lại:
-Uh, con lên thăm em đó à?
-Dạ, con lên thăm em, em bị sao à mẹ?
-Khi chiều đến giờ bệnh tái phát, đang nằm
quằn quại trong nhà.
-Sao không đưa em đi khám đi?
-Hôm trước có đi khám và lấy thuốc về uống
rồi đó, nhưng cũng không thấy bớt.
-Vậy à. Mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?
-Uhm, con vào trong chơi với với em đi, mẹ
đi đọc kinh nhóm.
-Vâng ạ.
Nói xong thì mẹ Linh đi, còn Thanh vào với
cô. Căn phòng của Linh nhỏ nhưng được cô sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bức tường
trang trí màu hồng rất đẹp, những hình ảnh Thanh vẽ tặng Linh, được Linh dán khắp
cả bốn bức tường. Dù không có khiếu vẽ, nhưng biết sở thích của Linh là thích
tranh ảnh, nên Thanh bắt đầu tập vẽ, phác họa những ý tưởng của mình lên giấy,
và vẽ ra những thông điệp để gửi Linh. Nhờ các bức tranh đó mà Thanh nói với được
Linh nhiều hơn là những lời nói. Nằm trên giường là một thiếu nữ đang đau đớn
vì cơn bệnh, điều đó thể hiện qua khuôn mặt. Thanh tiến tới lại gần Linh, Thanh
không nói, Linh cũng không nói, Thanh nhìn Linh và nước mắt rơi. Thấy nước mắt
Thanh rơi, trên má Linh cũng lăn tăn từng giọt lệ. Linh khẽ thì thầm:
-Anh ngồi xuống đây với em đi.
-Anh xin lỗi em nhé. Thanh vừa nói vừa ngồi
xuống cạnh Linh.
-Có gì mà xin lỗi?
-Anh đã không ở bên cạnh em, khi em phải
chiến đấu với đau đớn.
-Vì anh có việc của anh mà, em không trách
anh đâu.
-Nhưng anh tự trách anh, vì đã qua vô tâm
khi để em phải như thế này.
-Chẳng phải giờ anh đang ở đây với em đó
sao.
Thanh không nói nữa, Thanh đỡ Linh dậy và
ôm cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp, yêu thương đến với Linh, cơn đau cũng có lẽ
vơi đi một phần. Thanh không nói gì nhiều, Linh cũng vậy, hai người không ai bảo
ai, nước mắt rơi.
-Khi chiều anh làm gì à?
-Lúc chiều anh đi cấy, không mang theo điện
thoại.
-Vậy anh đã ăn tối chưa?
-Anh ăn rồi, vừa ăn được một tí thì đến
đây.
-Anh thấy em đau, anh có buồn không?
Câu hỏi đó làm Thanh thêm quặn lòng, nỗi
đau không thể hiện rõ trên mặt, nhưng trong lòng Thanh thì đau không thể diễn tả
được.
-Ngốc ạ, em đau thì anh đau nhiều hơn. Em
còn đau nữa không?
-Có anh ở đây, tự nhiên em cảm thấy đỡ hơn
rồi. Anh lấy cho em ly nước.
Thanh để Linh tựa vào thành giường, đi ra
lấy cho Linh một ly nước. Thanh cũng chưa từng chăm sóc người bệnh, nên giờ
cũng không biết làm gì. Thanh bối rối trong mọi thứ, từ hành động đến lời nói.
Cho Linh uống nước xong, Thanh lại để Linh dựa vào người anh. Thanh muốn được
che chở Linh, không chỉ những lúc Linh đau thế này, mà muốn được che chở Linh
suốt đời.
-Em có muốn ăn gì không?
-Em không ăn được.
-Sao em không nói thầy đưa đi khám và lấy
thuốc về uống.
-Hôm trước cũng mới đi anh ạ, nhưng không
biết sao hôm nay nó bị đau mạnh như vậy.
Thanh không hỏi thêm gì Linh, vì biết Linh
đang mệt không tiện nói nhiều, nhưng Linh lại lên tiếng:
-Em bị bệnh thế này, anh còn yêu em không?
Thanh không trả lời, nhưng anh kể những
chuyện có liên quan đến câu trả lời. Và dĩ nhiên, qua những câu chuyện đó,
Thanh kết thúc với câu trả lời:
-Anh cũng muốn là những nhân vật chính
trong truyện.
Linh cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Thanh
nhìn Linh và hỏi:
-Sao em khóc?
-Vì em có được một người yêu thật tốt. Trước
đến nay ngoài cha mẹ ra, chưa ai đối xử tốt với em như anh.
-Uh, nhưng nhiều lúc anh cũng chưa tốt mà,
khi em gọi anh không có mặt ngay.
-Chỉ vì lúc đó anh bận mà, nhưng em cảm thấy
hầu như anh luôn có mặt mọi lúc trong cuộc sống của em, em cảm nhận được anh
luôn ở bên em trong mọi hoàn cảnh.
Linh nói xong rồi nhìn Thanh, Thanh cũng
nhìn Linh. Linh thì thầm:
-Anh ôm chặt em nhé, em muốn cảm nhận thật
trọn vẹn cảm giác ấm áp đến từ tình yêu của anh.
Linh nhìn Thanh, Thanh cũng đáp lại với
ánh trìu mến yêu thương. Thanh say đắm Linh vì cô xinh đẹp. Mỗi khi bắt gặp ánh
mắt Linh, Thanh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đến lạ thường, và trong ánh mắt ấy
Thanh cảm nhận được nhiều thứ hơn là Linh nói và chia sẽ với anh. Thanh nhìn Linh
thật kỹ, anh nhận ra cô không trang điểm mà vẫn đẹp lạ thường. Cô thì thầm bên
tai anh:
-Anh hôn em nhé. Cô vừa nói vừa nhìn anh.
-Nhưng…
-Không sao đâu. Mọi người đi hết rồi.
-Em chuẩn bị tinh thần chưa? Không còn
cách nào để từ chối, Thanh đành hỏi cô.
-uh, em chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng có lẽ
đây mới là cơ hội của chúng mình. Nụ hôn đầu tiên bất ngờ quá, em không kịp cảm
nhận.
-Nhưng giờ em đang bị bệnh mà.
-Nhưng em muốn. Hay là anh không thích?
Linh hỏi vậy làm Thanh bối rối. Quả thật,
anh chưa hề hôn ai, nên cũng không biết sao, bây giờ Linh muốn được anh hôn.
Nhưng làm sao đây, khi Linh còn đang bị bệnh.
-Thích chứ.
-Vậy tại sao?
Thanh đưa tay lên vuốt lại mái tóc mềm mại
của Linh, rồi nhè nhẹ vuốt khuôn mặt của Linh. Đưa tay xuống cằm và đỡ khuôn mặt
Linh ngước lên, ánh mắt Linh lúc này đang đẫm lệ. Linh nhìn Thanh và bắt đầu nhắm
mắt lại. Thanh đưa đôi môi đặt một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi của Linh. Bỗng
gương mặt của Linh tỏ ra nhăn nhó, cô ôm chặt anh và kêu đau:
-Anh, em đau quá.
Bệnh của Linh tái phát. Thanh không biết
phải làm sao, Thanh nhìn Linh, rồi lại bối rối.
-Anh phải làm gì đây?
-Anh giúp em giảm đau đi.
Linh chỉ cho anh cách giảm đau cơn bệnh,
nhưng đó chỉ là tạm thời. Thanh phải gọi đến bác sĩ, nhờ bác sĩ tới và tiêm thuốc
giảm đau. Nhìn Linh đau như vậy anh không cầm được nước mắt. Bác sĩ đi rồi
Thanh lên tiếng:
-Anh xin lỗi em nhé. Là người yêu mà không
biết làm gì khi em đau.
-Anh đâu phải bác sĩ. Nhưng khi em đau có
anh ở bên là em thấy yên tâm hơn.
-Còn nói vậy, đau chịu không nổi, chứ yên
gì.
-Anh đừng nói vậy, không mấy ai được hạnh
phúc như em đâu, nếu họ không phải là vợ chồng. Anh chỉ là người yêu em, vậy mà
em luôn được anh ở bên trong mọi hoàn cảnh. Như vậy đối với em là hạnh phúc lắm
rồi, em không trách anh đâu.
-Ước gì anh là bác sĩ.
-Bác sĩ rồi làm được gì?
-Thì ít nhất còn biết chăm sóc cho em.
-Thôi, không cần đâu, anh vẫn là bác sĩ của
em rồi mà.
Thanh ôm Linh vào lòng, Linh dựa vào lòng
Thanh, một cảm giác ấmáp, an toàn. Linh
nhìn Thanh, đưa tay lên quẹt hàng nước mắt trên mặt Thanh:
-Thôi mà, có gì đâu mà khóc, con trai mà
thế này ak?
Thanh nhìn Linh và cũng lấy tay lau đi nước
mắt còn sót lại, ánh mắt Thanh nhìn chăm chăm vào Linh.
-Sao anh nhìn em như vậy? Tính nuốt sống
em ak?
-Không, anh thấy em đẹp lắm.
-Vậy trước đến giờ em không đẹp?
-Đẹp chứ, em không đẹp làm sao giờ anh ngồi
ở đây.
-Vậy sao nhìn như chưa từng được nhìn vậy?
Thanh không trả lời, ngồi ngắm Linh. Linh
cũng nhìn Thanh, và đưa tay kéo mặt Thanh xuống, Thanh nghĩ Linh muốn được hôn
Thanh, nhưng bất chợt:
-Tình yêu có vị gì anh nhỉ?
-Sao em lại hỏi anh?
-Vì anh yêu em.
-Em cũng yêu anh mà.
-Nhưng em không biết.
-Anh cũng không biết nữa, theo em thì nó
có vị gì?
Linh không trả lời, rồi lại nhìn Thanh. Linh
lại kéo Thanh xuống, nhưng lần này không phải để hôn mà Linh thủ thỉ bên tai
Thanh: “một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra mùi vị của tình yêu, giờ em cũng không
biết mùi vị chắc chắn của nó là gì, nhưng hiện tại là vị ngọt của hạnh phúc”. Linh
nói xong rồi lại nhìn Thanh, Thanh ngây mặt ra và cười. Hai người nói chuyện có
vẻ ý hợp tâm đồng, vì ít ra họ cũng yêu nhau mà. Những nội dung mà Thanh và Linh
trò chuyện thì không sao kể hết, để kéo dài thời gian và làm cho Linh quên đi
cơn bệnh đang hành hạ thân xác của Linh. Trời cũng về khuya, Thanh phải ra về,
vì không thể ngủ lại ở nhà cô. Gia đình Linh cũng đã về đầy đủ rồi, nhưng Linh
không muốn anh rời khỏi cô. Linh bắt Thanh ngồi trên giường với Linh, Linh nằm
ngã đầu vào lòng Thanh vàôm lấy Thanh như đứa trẻ không muốn rời xa mẹ nó.
Thanh nhìn mẹ Linh và cũng thấy ngại, nhưng biết làm sao giờ. Còn Linh thì vẫn
không muốn rời xa Thanh, mẹ lên tiếng.
-Con nghĩ ngơi đi, để cho anh về nữa chứ.
-Nhưng không biết khi nào anh qua.
-Thì khi nào có thời gian anh qua.
-Không chịu đâu, mấy khi giữ anh ở lại nhà
ta được.
-Nhưng giữ lại lấy chổ đâu mà ngủ?
-Để anh ngủ ở đây với con cũng được.
-Nhưng con đang bị bệnh.
-Thì để anh chăm sóc con.
-Nhưng con là con gái.
-Thì sao chứ?
-Con ni…lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì
hết.
-Mẹ không được để anh về.
-Thì con để anh về, anh còn nghĩ ngơi nữa
chứ.
-Không là không.
Linh lại ôm chặt Thanh, Linh sợ anh rời xa
cô. Linh không muốn rời xa anh. Hôm nay, cô đã chủ động vượt qua tất cả, vượt
qua rào cản tâm lý của giới tính cũng như gia đình, để được ôm lấy Thanh trước
mặt mọi người. Linh muốn giữ Thanh lại như của riêng cô. Thanh vẫn ngồi cạnh Linh
và cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Con bt rồi nha Thầy🤣🤣😁
Trả lờiXóatình yêu có vị chi thầy ơi
Trả lờiXóa