Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

Tình Yêu luôn luôn đẹp, nếu đó là một tình yêu biết cho đi. Tình yêu đẹp nhất và cao cả nhất chính là tình yêu hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Từ nguồn Tình Yêu ấy, con người khởi đi xây dựng các tình yêu tương quan, tương quan với Đấng Tạo Hóa, tương quan với những người chung quanh, tương quan với vũ trụ, và đặc biệt là tương quan trong chính mình. Nếu dòng sông xanh đã cung cấp nước cho cây cối phát triển xanh tươi cho muôn loài tràn ngập sức sống, thì Tình Yêu Thập Giá Đức Kitô cũng là dòng sông cấp nước, không phải là nước bình thường mà là dòng nước “trường sinh” để cho con người được sống. Tình Yêu ấy đã “chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển”.[1]

*****

-Mày nghe tin gì không? Trí nói với Tâm.

-Tin gì hả mày? Nói tao nghe xem nào? Trí hớt hả hỏi dồn.

-Một tin giật gân luôn, tin động trời nữa kìa.

-Tao xin mày, tin gì mà mày làm như trời gần sập vậy. Nói tao nghe xem nào.

-Còn hơn cả trời sập nữa mày.

-Hả? Nghe tò mò quá đi, mày nói tao nghe xem….



Như Hải được sai về cộng đoàn giáo xứ Cam Ly, Giáo xứ gần trung tâm thành phố Đà Lạt. Người dân giáo xứ Cam Ly vẫn giữ được nét đơn sơ, hiền hòa và giữ đạo sốt sắng. Giáo xứ Cam Ly là một giáo xứ thuộc người dân tộc. Như Hải phụ trách việc bán thuốc của cộng đoàn. Ngoài ra, cô cũng tham gia phục vụ trong các chương trình khác của giáo xứ. Cô có giọng hát hay, truyền cảm. Cô cũng giỏi về các khoản văn nghệ như đàn ca múa hát nên các chương trình lớn của giáo xứ như dâng hoa tháng Đức Mẹ, tổ chức các đêm ca nguyện trong các dịp lễ đều do cô phụ trách chính. Các chương trình thành công đều nhờ sự cộng tác của các chị và của cộng đoàn, nhất là các diễn viên múa trong giáo xứ.

Cô cảm thấy đời tu của mình thật bình yên. Cô mất khá nhiều thời gian để làm quen với nếp sống nơi giáo xứ cũng như làm quen với những con người nơi giáo xứ này. Sự hiếu khách của con người nơi đây cho cô cảm thấy như gia đình thứ hai của mình. Cô cảm nhận được tình người rất đỗi đơn sơ của người dân xứ đạo dân tộc. Cô ước mong bản làng của cô cũng sẽ là một xứ đạo trong tương lai. Các bạn trẻ đi học dưới thành phố nên du nhập về xứ những “trend” mới của giới trẻ thành phố. Cô học ngôn ngữ mới của giới trẻ, có những khái niệm cô chưa từng nghe bao giờ. Cô được các bạn trẻ dẫn đi ăn uống các quán vỉa hè, được thưởng thức những món đặc biệt, đi xem phim. Cô hòa nhập rất tốt. Đôi lúc, cô như trở thành một người con gái sinh ra và lớn lên nơi thành phố. Những lúc mệt mỏi trong cuộc sống và muốn buông xuôi đời tu, cô thường tâm sự và chia sẻ cho Hà. Như Hải xem Hà là chị, là mẹ đã dìu dắt hướng dẫn cô cho đến lúc này.

Với nét dịu dàng của người con gái dân tộc, với giọng hát truyền cảm khi cất lên những bài thánh ca, với những kịch bản đầy sắc sảo và sáng tạo trong những đêm diễn nguyện, với tay nghề giỏi về phục vụ y tế và chăm sóc bệnh nhân, cô nổi lên như một điểm nhấn trong giáo xứ. Đi đâu người ta cũng bàn tán một nữ tu xinh đẹp, năng động, tài giỏi. Những lời khen này được lan truyền đến các chị khác trong cộng đoàn, Như Hải lại phải đối diện với sự dèm pha, ghanh tị của chị em. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng yên, nếu những người trong giáo xứ bàn tán những điểm tốt về cô thế nào thì về cộng đoàn cô lại phải khiêm tốn giải thích với các chị nhiều như vậy. Lời khấn khó nghèo, vâng phục không để cho người nữ tu của Chúa làm cho cái tôi được trỗi vượt lên. Người nữ tu không bao giờ đi tìm lời khen để trở nên hãnh diện, để tự hào bản thân, nhưng trong mọi sự luôn hướng đến vinh danh Chúa. Người nữ tu không được mang trong mình cái tôi ích kỉ hay tính tự ái. Người nữ tu cũng phải giữ được nét thánh thiện trong tiếp xúc với mọi người.

Mỗi khi gặp phải áp lực công việc, áp lực tinh thần, Như Hải đều tìm đến điểm tựa “bờ vài Giêsu” để chia sẻ. Cô thường trút hết nỗi lòng của cô cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô dành thời gian ngồi thinh lặng trước Thánh Thể để hồi tâm, để thinh lặng, để gặp gỡ. Mỗi lần như thế, cô nhìn kỹ ngọn nến đang cháy bên cạnh nhà tạm. Cô cũng ví bản thân mình như ngọn nến ấy. Ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Nó có thể tắt khi nó cháy hết. Nó có thể tắt khi gió thổi qua. Nó có thể tắt khi nó ngã bởi tác động bên ngoài nào đó. Nó có thể tắt, nhưng nó luôn cháy hết mình để làm dấu chỉ cho người ta biết có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi nhà tạm, sự hiện diện của Ngài là niềm hy vọng của người Kitô hữu, là niềm hy vọng của cô. Cô cũng lấy đó làm bài học để mỗi ngày phấn đấu nhiều hơn. Cô hy sinh, cô dùng hết khả năng Chúa ban để phục vụ, qua đó cô làm dấu chỉ tình thương Thiên Chúa luôn hiện diện. Cuộc sống đôi khi áp lực, vất vả nhưng cô cảm nhận được sự bình an.

Cuộc sống không phải chỉ là màu hồng, cũng chẳng phải một đường thẳng đến đích nhưng phải trải qua nhiều gam màu khác nhau, phải đi qua nhiều con đường ngã rẽ khác nhau, miễn sao ta không lạc lối thì cuối cùng sẽ đến đích. Sự xuất hiện của Vũ Phong[2] làm cho cuộc sống cô xáo trộn. Một lần kia, Vũ Phong gặp phải tai nạn, người ta đưa anh vào nhà thuốc của giáo xứ để xử lý vết thương. Như Hải chỉ có thể giúp anh cầm máu và xử lý các vết thương bên ngoài. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện để cố định lại xương bị gãy. Vũ Phong điển trai và có nụ cười hút hồn, biết bao cô gái đã xiêu ngã vì nụ cười ấy. Vũ Phong là chàng trai đào hoa, điều này hiện lên rõ trong con mắt đa tình của anh. Thêm vào đó, anh còn có tính hay ghen tuông vô cớ, dầu chuyện đôi khi chẳng liên quan gì đến anh.

Anh nghe người ta nói cũng nhiều, bàn cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn tận mắt vẻ đẹp của Như Hải, mặt giáp mặt. Những lời nói ân cần, những cử chỉ nhẹ nhàng của Như Hải khiến anh mê mẫn và không còn cảm thấy đau đớn bởi những vết thương. Anh nằm im và ngoan ngoãn như một đứa trẻ, mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ. Thực ra, anh đang suy nghĩ những lời bàn của người ta về Như Hải, anh thấy những gì anh nhận xét về cô còn thua xa với thực tế. Những ngày tháng sau đó, Vũ Phong như trở nên một con người khác. Anh đến nhà thuốc nhiều hơn. Với tính ga lăng và đào hoa của mình, anh bắt đầu lân la để làm quen với Như Hải.

Ban đầu, Như Hải không để ý đến anh. Cô chỉ xem đó như là bệnh nhân cần được xử lý các vết thương. Nhưng dần dần, cô nhận ra anh có nhiều cử chỉ và hành động không giống một bệnh nhân. Những lần đến nhà thuốc, anh mang theo những món quà khác nhau, trà sữa, nước mía, nước dừa…Sau một thời gian ‘trồng cây si’ tại nhà thuốc, Vũ Phong không thể dấu ý đồ của anh. Cũng như mọi hôm, Vũ Phong đến nhà thuốc thì trời đã gần trưa, nhân lúc không có bệnh nhân Vũ Phong đã đề nghị với Như Hải:

-Sơ cho con xin số điện thoại được không?

Vừa ngập ngừng vừa đỏ mặt, Vũ Phong thêm vào để biện hộ và che đậy âm mưu của mình:

-Con xin số điện thoại để lỡ có chuyện gì xảy ra thì con liên lạc.

-Sơ không dùng điện thoại, anh có lấy số điện thoại cộng đoàn hay không?

-Nhưng số cộng đoàn thì có liên lạc được với sơ hay không? Vũ Phong hỏi.

-Số cộng đoàn là số chung, khi ai gọi đến, người nào thuận lợi thì người đó nghe máy.

-Vậy cũng được, sơ cứ cho con xin.

Như Hải cũng không để ý, cô viết số điện thoại lên tờ giấy và đưa cho anh. Nhận được số điện thoại, lòng anh vui sướng không thể nào diễn tả. Anh bắt đầu lên kế hoạch để làm sao tán tỉnh được Như Hải. Mỗi lần đến nhà thuốc, anh để lại một mẫu giấy nhỏ, ghi những lời quan tâm nhỏ nhặt gửi đến Như Hải. Đại khái những lời đó như:

“hôm nay, sơ khỏe không? Bệnh nhân nhiều có mệt không?”

“hôm nay sơ xinh đẹp nhỉ, con mê nụ cười của sơ.”

“hôm nay sơ có phải đi tập hát không? Con sẽ tham gia ca đoàn.”

“hôm nay sơ có đi tập múa không? Con chuẩn bị loa máy cho.”

“hôm nay, sau khi tập văn nghệ xong…con mời sơ đi uống nước mía được không?”….

Như Hải xem qua những mẫu giấy rồi vứt vào sọt rác. Cô cám ơn anh đã quan tâm và cô cũng cảnh cáo anh là không được làm như vậy. Các chị mà biết thì sơ sẽ bị phạt. Anh nghe theo, nhưng bản tính đào hoa khiến anh tiếp tục, càng ngày anh càng tinh vi hơn những lần trước, thể hiện rõ một gã đầy kinh nghiệm trong tán gái. Có lần anh ra bưu điện để gửi thư đến địa chỉ nhà thuốc. Có lần anh lại nhờ những đứa trẻ mang đến cho Như Hải. Từ khi biết Như Hải, anh trở nên như một người khác. Một người chưa từng tham gia ca đoàn giờ đây lại nhiệt tình đến trước cả ca đoàn. Một người chưa từng nhiệt tình trong giới trẻ nay lại xung phong gánh vác nhiều bổn phận. Một thanh niên ít tham dự thánh lễ và ít có mặt tại nhà thờ nay thường xuyên hiện diện hơn, dầu đôi khi trong tình trạng vẫn còn men rượu bia. Mục đích cuối cùng của anh chỉ để ghi điểm trong con mắt Như Hải, người mà anh quyết tâm chinh phục bằng được.

Còn đối với Như Hải, công việc dồn dập, chương trình này xong chương trình khác lại bắt đầu, cô không có nhiều thời gian cho cầu nguyện, dần dần cô đánh mất đi sự gần gũi với đấng Tình Quân của mình. Cô không còn tìm thấy được sự bình an khi ngồi thinh lặng với Chúa. Khi tham dự thánh lễ, cô thấy trong lòng mình trống rỗng, cô đơn. Cô khát khao một điều gì đó có thể khỏa lấp khoảng trống tâm hồn. Cô không còn hứng thú để phục vụ như cắm hoa bàn thờ với những nét đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy sáng tạo và đẹp như trước. Ngọn nến chầu thường ngày cũng không còn hấp dẫn đối với cô. Những gì cô làm bây giờ chỉ là chiếu lệ và vì bổn phận mà không còn lòng yêu mến.

Cũng như mọi ngày, những giờ ngồi thinh lặng trước Thánh Thể, cô không còn tâm trạng để tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, ngược lại cô suy nghĩ viễn vông, cô thả cho tâm trí mình bay trong không gian vô định. Cô vô tình nhớ tới những hành động và sự quan tâm của Vũ Phong. Trong cô nổi lên một cuộc chiến nội tâm mãnh liệt. Cô nhớ lại có lần nào đó, Vũ Phong viết trong thư cho cô: “Chị Như Hải thân mến, chưa bao giờ con gặp một người con gái nào như sơ. Sơ như một đóa hoa tươi đẹp, sống trong một thế giới yên bình, không biết có bao giờ sơ suy nghĩ về thế giới này, nơi có tình yêu, đam mê và những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Chị có biết hạnh phúc là gì không? Có lẽ hạnh phúc là được làm những điều mình thích”.

Cô suy nghĩ vu vơ “chẳng lẽ Vũ Phong nói đúng? Mình đã chôn vùi thanh xuân, tài năng nơi chốn này. Với những gì mình đang có, mình sẽ làm việc, có một cuộc sống đầy đủ sung túc, có một gia đình, có những đứa con, sao mình lại ở chốn này để hằng ngày chăm sóc cho người khác? Để phục vụ người khác? Sao mình lại ở đây để sống những cái luật lệ vô hình này? Sao mình lại phải sống dưới sự ganh đua của người khác? Mình sống cho chính mình hay cho người khác? Ý nghĩa cuộc đời mình là gì” và nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô.

Vào những chiều cuối tuần, sau giờ làm, cô dành thời gian đạp xe ra bờ đê để giải tỏa những căng thẳng trong tuần. Cô thả hồn miên man theo gió, cô ngắm dòng nước chảy êm đềm. Dòng nước có lúc trong lúc đục, nhưng nó luôn luôn chảy. Cuộc sống của cô cũng như dòng nước ấy, nó không cố định mà thay đổi thường ngày, có những lúc vui lúc buồn. Cô nhìn những ngọn cỏ may khô khốc nhưng nếu ai vô tình dẫm lên nó sẽ dính chặt vào quần áo. Ngọn cỏ còn có sự lưu luyến khi người vô tình đi qua nó. Ngọn cỏ may khô khốc còn như thế, người con gái ở tuổi thanh xuân ấy làm sao thoát khỏi sự rung động bởi một bóng hình, một con người dành sự quan tâm cho cô.

Nếu ngày trước là những giờ thinh lặng để cô đi vào cõi sâu của nội tâm, vào nơi cung thánh để gặp gỡ Đấng Tình Quân của mình, là quảng thời gian cô thích nhất bởi được kết hợp với thiên nhiên và với “người yêu” của mình, thì bây giờ tâm trạng của cô rối bời. Cô rối bời và mệt mỏi khi phải nghe những lời đồn thổi của người này người kia, không biết từ đâu người ta đồn tin “Vũ Phong thích sơ Như Hải”. Cô lo lắng khi phải đối mặt với những ánh mắt dèm pha và sự chất vấn của các chị em trong cộng đoàn. Cô đối diện với những ánh mắt nghi ngờ của bệnh nhân đến khám bệnh. Cô đối diện với cộng đoàn khi tham dự phụng vụ, thánh lễ. Có phải do tâm của cô bất an nên cô có những cảm nhận như vậy? Hay thực tế đang xảy đến theo một chiều hướng mà cô không hề mong muốn so với lý tưởng đời tu. Đang miên man với dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, một tiếng nói chào của Mây làm cô giật mình:

-Con chào sơ.

-Uhm, chào Mây. Như Hải quay đầu và đáp lại.

-Hôm nay sơ cũng đi dạo à?

-Uhm. Thời tiết hôm nay đẹp và mát mẻ.

Như Hải cười và đáp lại Mây. Hai người vừa tiếp tục đạp xe theo bờ đê vừa trò chuyện. Đến một địa điểm khá đẹp, họ dừng lại và ngắm cảnh. Hai người chia sẻ những gì xảy ra trong cuộc sống cho nhau nghe. Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những áp lực trong công việc, học tập, trong đời tu. Họ cũng chia sẻ về những mối tình tuổi học trò, những rung động của tuổi mười bảy đôi mươi. Mây cũng kể về mối tình của cô. Khi nhắc đến Vũ Phong, sắc mặt cô thay đổi. Cô quay sang hỏi Như Hải:

-Sơ có biết anh Vũ Phong không?

Câu hỏi làm Như Hải giật mình. Trong người cô như có dòng điện chạy qua, mặt cô nóng bừng và một cảm giác bất an ập xuống trên cô. Cô còn phân vân chưa biết gật đầu hay trả lời thế nào thì bé Mây tiếp tục:

-Con nghe người ta đồn anh Vũ Phong thích sơ. Sơ tránh xa anh Vũ Phong nha.

-Uhm, sơ có biết. Anh hôm rồi bị tai nạn đó phải không? Như Hải hỏi.

-Đúng rồi đó. Tốt nhất là sơ hãy tránh anh đó ra.

-Tại sao vậy? Như Hải tiếp tục hỏi.

-Anh đó lăng nhăng lắm. Một lúc mà đi thả thính hết người này người khác. Bây giờ con nghe nói anh ta thích sơ là con lo lắm.

-Hả…sao biết anh đó thích sơ? Như Hải dồn dập hỏi bé Mây.

-Nhìn là biết mà, không chỉ mình con biết đâu, giờ có lẽ cả xứ họ biết rồi. Đi đâu con cũng nghe họ bàn tán về sơ với anh Phong, mà con nửa tin nửa ngờ. Nhưng con hy vọng không phải là sự thật.

Bé Mây vừa nói vừa tỏ ra bức xúc như cô có hận thù gì với anh ấy. Sau một hồi tỉ tê hết mọi chuyện mối tình giữa cô và Vũ Phong cho Như Hải nghe, bé Mây từng bị Vũ Phong lợi dụng và ‘cắm sừng’. Mây vừa kể vừa giận dữ, nhưng cũng nhắc đi nhắc lại một lời khuyên “sơ phải tránh xa anh Vũ Phong”. Như Hải xâu chuỗi những hình ảnh, những lời nói, những mảnh giấy của Vũ Phong để lại cho cô, cô hình dung một Vũ Phong khác với những gì bé Mây vừa kể.

Kể từ hôm đó, Như Hải cảnh giác hơn với Vũ Phong. Khốn nỗi con người thật khó hiểu “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”. Khi cô đi vào những ngõ cụt của cảm xúc thì Vũ Phong lại xuất hiện như một tình cờ. Khi cô rời vào mệt mỏi, buồn chán cần một người chia sẻ, Vũ Phong lại xuất hiện như người được sắp xếp cho cô. Cô cố gắng làm chủ cảm xúc của mình như thế nào thì những muộn phiền, chán nản cũng không thể dấu được đôi mắt của kẻ đào hoa ấy. Vũ Phong như nắm bắt hết tâm lý của cô và dẫn cô vào những ảo tưởng mà cô sẽ không ngờ tới. Nhiều lần Vũ Phong rủ cô đi ăn, đi dạo, có những lần còn mạnh dạn rủ cô đi tham quan du lịch, Như Hải đều từ chối một cách lịch sự.

Cơ hội tới với Vũ Phong. Vào ngày lễ quan thầy giới trẻ, giới trẻ tổ chức cắm trại. Địa điểm cắm trại là bãi biển cách giáo xứ không xa, chừng 30 phút đi ô tô. Như Hải được mời tham dự với tư cách là trợ úy, cũng là phụ trách ban y tế. Biết Như Hải tham gia, Vũ Phong đăng kí và tỏ ra nhiệt tình trong mọi việc. Suốt thời gian trại, Vũ Phong không bỏ sót cơ hội nào để lân la được gần Như Hải, nhất là anh bày đủ lý do để được gặp cô. Đôi khi anh tỏ ra gần gũi, thân thiết đến mức “sàm sỡ”. Lúc đó, nếu người ta để ý ánh mắt đa tình của anh, người ta có thể nhận thấy được khát khao mãnh liệt trong con người anh, khát khao của một kẻ “sở khanh đang chờ cơ hội để ăn tươi nuốt sống” người trước mặt mình. Anh luôn theo dõi mọi hành động của Như Hải. Như Hải cũng biết điều đó và cảnh cáo anh, cũng như nhờ người khác nhắc nhở anh. Tuy nhiên, Vũ Phong không phải là người dễ dàng lắng nghe người khác, bởi anh là một công tử con nhà giàu.

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Gió biển vẫn thổi, sóng biễn vẫn từng cơn đuổi nhau vào bờ. Không gian về đêm càng làm cho tâm trạng cô trống vắng hơn bao giờ hết. Tất cả chìm vào trong màn đêm rộng lớn. Như Hải ngồi bên đống lửa tàn chỉ còn những mảnh than cháy leo lắt gần tắt. Trước mắt cô chỉ còn vài tàn than bị gió thổi tung bay lên bầu trời. Bên ngoài đáng sợ thế nào khi màn đêm buông xuống thì tâm hồn cô lúc này cũng trở thành một không gian tối tăm khiến cô sợ hãi. Trong lòng cô lại xảy ra cuộc chiến đấu mãnh liệt. Cô rơi vào những mớ hỗn độn đang gặp phải. Cô nhìn vào sâu trong nội tâm của mình để tìm kiếm một chút ánh sáng nào còn sót lại. Cô không còn nhận thấy ngọn lửa nhiệt huyết thuở ban đầu những ngày mới theo Chúa, những ngày mới lãnh nhận hồng ân khấn dòng. Cô càng chăm chú nhìn thì tâm hồn càng nên tối tăm hơn. Cô càng tìm kiếm thì đáp lại chỉ là những ánh sáng như muốn vụt tắt, những ánh sáng đó là đời sống cầu nguyện, là những lúc cô được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, là đời sống hiệp thông nơi cộng đoàn, là tình yêu thương giữa chị em với nhau, là lòng nhiệt thành phục vụ, là sự hy sinh dấn thân trong công việc hằng ngày, tất cả như những tàn tro bị gió thổi bay vào bầu trời kia. Trong dòng suy nghĩ đó, cô vẫn hy vọng chúng không bao giờ vụt tắt như những tàn tro kia. Cô khẽ cất lên lời bài hát:

Có bờ vai nào, đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào, đủ rộng không để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi chờ mong. Có bờ vai nào, đủ rộng không anh, để em gửi những giấc mộng lành, Có bờ vai nào, thật dịu êm, để em gửi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai

ĐK: Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hướng mang bao lụy phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên.

Có bờ vai nào, đủ rộng không anh, để em tựa những khi muộn phiền. Có bờ vai nào, đủ rộng không, để em gửi nhé khi đắng lòng, để em mỉm cười những lúc sầu đông. Có bờ vai nào, đủ rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào, thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần xiết lấy bờ vai.

Cô chìm đắm trong những phút giây bình yên mà cô tìm lại được trong tâm hồn trống vắng. Vũ Phong tiến lại phía sau cô và khẽ chạm vào vai khiến cô giật mình. Thực ra, Vũ Phong đã để ý cô từ khi mọi người giải tán. Thấy cô vẫn ngồi bên đống lửa tàn nên anh cũng đứng xa xa để theo dõi cô. Anh theo dõi từng động thái của cô và nhận ra cô có tâm trạng. Anh không muốn phá đi không gian yên tỉnh của cô mà chờ thời cơ để tiếp cận cô. Một đàng vì anh sợ làm Như Hải khó xử, một đàng anh cũng sợ người khác trông thấy anh tiếp cận Như Hải. Khi nhận ra đó là Vũ Phong, cô lấy lại bình tĩnh. Anh cất lời chào nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cô nghe thấy:

-Con chào sơ. Sơ chưa vào nghỉ à? Sơ có tâm trạng gì chăng?

Những lời hỏi thăm của Vũ Phong chạm tới tâm trạng của Như Hải. Nhưng cô cũng không trả lời anh. Cô vẫn thinh lặng, mắt vẫn nhìn vào đống lửa tàn trước mặt. Cô mặc kệ những lời hỏi thăm luyên thuyên bên tai. Vũ Phong mạnh dạn tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Như Hải không để ý đến sự hiện diện của anh.

Cô vẫn tiếp tục hát. Cô hát đủ nhỏ để không phá vỡ sự thinh lặng của đêm lửa thiêng. Cô hát cho bản thân cô nghe. Cô hát để cho tâm hồn bớt trống trải. Cô hát để tìm lại những gì cô đã đánh mất trong thời gian qua. Cô hát để tìm lại điểm tựa thực sự của cuộc sống, của đời tu. Người ta khen cô có giọng hát hay nhưng chưa một lần ngồi lại để tự mình cảm nhận cái hay của nó. Trước khi trở lại đạo, cô cũng từng hát với núi rừng, cô hát những bài thánh ca cô nghe từ giáo xứ gần bản làng của cô. Cô hát với một niềm say mê bởi những giai điệu đánh động lòng người.

Như Hải không trả lời, Vũ Phong đành ngồi im lặng. Anh thấy mình thật may mắn khi được nghe cô hát. Giọng hát của cô nhẹ nhàng và trầm ấm đưa Vũ Phong đi vào một thế giới khác. Thế giới của những cái đẹp, thế giới của nghệ thuật, thế giới đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Anh nhìn đốm lửa bay theo gió. Anh liếc nhìn Như Hải. Nếu có một điều ước, có lẽ gã “sở khanh” cũng muốn thời gian dừng lại. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống đẹp đẽ như vậy. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cái hay và ý nghĩa của những lời hát thánh ca. Anh chưa bao giờ cảm nhận được tâm trạng thật sự của một người thả tất cả tâm tình vào trong bài hát. Anh chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của cuộc sống bình yên như lúc này, bởi anh đã dành nhiều thời gian cho lối sống xô bồ ăn chơi, những cuộc vui xuyên, với những đêm nhạc xập xình, những đêm chìm đắm trong vũ trường. Bởi anh là công tử nhà giàu, anh có tiền và anh là một người đào hoa.

Sau một hồi im lặng, anh vô tình quàng lấy vai của Như Hải. Không đúng, anh đang cố tình, anh lấy can đảm, lấy bản lĩnh của một kẻ đào hoa, lấy bản lĩnh của một ‘kẻ trồng cây si’ mà khoác bàn tay của gã ‘sở khanh’ lên bờ vai ấy, bờ vai của một người con gái. Đúng hơn, anh đang cố tình để nắm lấy bàn tay ‘người tình của Chúa’. Anh muốn dùng cơ hội này để cướp đi ‘người tình của Chúa’. Anh chẳng suy nghĩ nhiều, anh chẳng thèm để ý và cũng chẳng thèm nhớ đến những lời nhắc nhở của người khác. Bây giờ là cơ hội và anh không thể bỏ qua cơ hội này. Anh phải tấn công mãnh liệt hơn và thực sự anh đã tấn công. Sau bao ngày tháng anh theo đuổi, giờ anh đã chính thức chạm vào con người anh ‘khát khao và muốn chiếm trọn cho riêng mình’. Như Hải giật mình rồi chống cự, không để anh động vào mình. Được đà lấn tới, Vũ Phong kéo mạnh cô vào người anh. Anh càng ghì chặt hơn khi Như Hãi muốn thoát khỏi bàn tay của anh. Cô khó thoát bàn tay của kẻ đầy kinh nghiệm đã ôm biết bao cô gái khác. Tuy nhiên, không để cho Vũ Phong có cơ hội làm càn, tiến tới, cô đứng dậy cách dứt khoát và bỏ anh lại đó mà đi, không hề nói với anh dù chỉ một câu. Vũ Phong nhìn theo bóng dáng của Như Hải đang mờ dần trong đêm tối. Tiếng gió vẫn vi vu cùng với những cơn sóng ngoài khơi đập vào bờ, khiến cho tâm trạng của Vũ Phong tiếc nuối. Âm mưu và cơ hội của anh đã trôi đi. Nhưng anh không từ bỏ, anh vẫn quyết tâm theo đuổi Như Hải.

Hai ngày trại kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều vui vẻ và có thời gian thật ý nghĩa bên nhau. Tuy nhiên, Như Hải có những thay đổi mà người khác dễ dàng nhận ra. Trong cộng đoàn, cô không còn được vui vẻ như trước. Cô sống khép kín hơn và rơi vào trầm cảm, tự kỉ. Cô vẫn làm việc nhưng không hề cảm thấy sự thích thú. Cô vẫn cầu nguyện nhưng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của Đức Lang Quân. Cô thấy cuộc đời mình trống trải và cô đơn. Mọi người vẫn đối xử với cô như trước, nhưng cô cảm nhận được thế giới xung quanh như đang chống lại cô. Chị em trong cộng đoàn cũng nhận ra được điều này nhưng không biết nguyên nhân là gì. Chị em cũng khuyên Như Hải dành thời gian để tỉnh tâm và cầu nguyện. Cô đang rơi vào thời gian khủng hoảng của đêm tối đức tin và khủng hoảng đời sống. Cô cần có một biến cố nào đó để thức tỉnh và đưa cô về thực tại, đưa cô về với những ngày tháng đầy niềm vui và hạnh phúc của đời dâng hiến. Cô cần người khác lắng nghe và chia sẻ. Cô nhớ tới Hà, người chị của mình, cô muốn chia sẻ cho Hà nhưng sao thấy khó quá. Cô đành im lặng để chịu đựng một mình.

Cuộc đời thật trớ trêu đối với Như Hải. Khi cô càng muốn gắn kết với Giêsu, người tình của cô, thì cô cảm nhận được sự trống trãi, cảm nhận thấy sự cô đơn và dường như cảm nhận thấy Người bỏ rơi cô. Ngược lại, cô muốn tránh Vũ Phong thì anh lại thường xuất hiện trong suy nghĩ, trong cuộc sống của cô. Khi cô suy nghĩ về những lời khấn mà cô đã từng cất lên một cách tự do “vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh”, thì những lời ong bướm dụ dỗ của Vũ Phong lại phảng phất trong đầu cô. Khi cô suy nghĩ về tình chị em trong cộng đoàn, thì những kế hoạch ‘vi vu giang hồ’ của Vũ Phong lại hiện về chiếm lấy cả tâm trí. Trong Như Hải có hai thế giới chống lại nhau. Một bên là ý thức về tình yêu của Đấng Tình Quân, về sự thánh thiêng của lời khấn, về tình thương yêu của chị em trong cộng đoàn; còn bên kia là thế giới của một kẻ dụ dỗ cô thoát khỏi đời tu đẹp đẽ, để cùng anh xây dựng một mái ấm, cùng anh tận hưởng mọi thú vui của cuộc sống trần gian.

Trong khi Như Hải rơi vào đêm tối đức tin và khủng hoảng về tinh thần, Vũ Phong vẫn không ngừng tấn công cô với những lời dụ dỗ ngon ngọt, những lời hứa hão huyền sẽ đưa cô đi du lịch để giải tỏa tâm trạng; sẽ đưa cô đi ăn uống để thưởng thức các món ngon vật lạ trên đời; sẽ đưa cô đến những câu lạc bộ vui chơi giải trí để cô tận hưởng hết tuổi thanh xuân; sẽ mua cho cô những món đồ hàng hiệu, những mỹ phẩm chất lượng để cho cô được trỗi vượt và xinh đẹp hơn trong những người nữ trên thế giới này…và bao nhiêu điều tương tự như thế. Thời gian kéo dài, những lời dụ dỗ của Vũ Phong đã chiến thắng bản tính cương nghị và quyết tâm của Như Hải. Cô bị những lời ong bướm của anh thuyết phục và dần dần buông theo những lời hứa hão huyền đó. Cô bắt đầu đáp lại những bức thư của anh dầu chỉ đôi dòng vắn vỏi. Cô cũng bắt đầu để ý đến Vũ Phong. Nếu trước đây cô không chú ý sự hiện diện của Vũ Phong thì bây giờ cô hay liếc nhìn anh khi có cơ hội. Nếu trước đây Vũ Phong có cười đùa vui vẻ với ai đi chăng nữa dầu là những cô gái đẹp thì cô cũng chẳng quan tâm, nhưng bây giờ thấy cảnh đó trong lòng cô có một chút ghen tị. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vũ Phong đã quyến rũ được người phụ nữ mình thích.

Như Hải đang phải chiến đấu với đêm tối đức tin, đang phải một mình phân định giữa hai lối sống thiêng liêng và thế tục, nếu chị em trong cộng đoàn dành thời gian và giúp đỡ Như Hải xác định lại được ơn gọi của mình và chiến đấu lại những cám dỗ ngọt ngào của gã đàn ông kia, thì chuyện đã đi theo một hướng khác. Nếu như vào đêm ấy, các chị đã không làm cho chuyện trở nên trầm trọng hơn khi chưa tìm hiểu rõ ràng mà kết tội Như Hải một cách oan ức. Hôm đó, Như Hải đi tập văn nghệ chuẩn bị chương trình dâng hoa. Trời bất chợt mưa to và cô không thể về cộng đoàn ngay. Cô chờ trời ngớt mưa sẽ về, nhưng đợi mãi tới khuya cơn mưa vẫn không tạnh và mưa càng ngày càng lớn, có thể kéo dài suốt đêm. Không còn cách nào khác, cô phải đội mưa về và phải có mặt tại cộng đoàn. Cô không thể ở lại nhà người khác khi không được phép của chị phụ trách. Chuyện không có gì nghiêm trọng nếu người đưa cô về không phải là Vũ Phong. Trời đã khuya, một nam một nữ ướt sủng cả đồ áo đi với nhau trong đêm. Nam là chàng trai ga lăng, đào hoa nhưng cũng lăng nhăng có tiếng. Nữ lại là một nữ tu được khen ngợi là nết na. Làm sao không thể hiểu lầm khi người khác nhìn vào? Như Hải cũng thật bất cẩn nhưng không thể trách cô khi không còn sự lựa chọn. Cô không thể về một mình trong đêm mưa gió vì như thế rất nguy hiểm. Không ai đưa cô về. Thật khó để lựa chọn, nhưng cuối cùng cô đã để Vũ Phong đưa cô về. Dầu sao, thời gian qua cô cũng đã có cảm tình với Vũ Phong.

Sau chuyện này, tình hình trong cộng đoàn ngày càng căng thẳng hơn. Như Hải không chỉ đối diện với những lời bàn tán ngoài giáo xứ “Vũ Phong thích sơ Như Hải”, mà ngay trong chính ngôi nhà của mình, các chị em khác cũng dèm pha và bàn về chuyện của cô với Vũ Phong. Họ nhìn Như Hải với một ánh mắt khác và đẩy cô vào một tình cảnh còn trầm trọng hơn trước. Bây giờ cô rơi vào khủng hoảng thật sự. Cô không tìm thấy được một nơi để dựa mình, để tâm sự, để chia sẻ. Không một ai hiểu cô. Cô ngồi trước nhà tạm thật lâu. Không biết cô đang suy nghĩ những gì hay cô không muốn suy nghĩ. Cô để tâm trí mệt mỏi bay theo những cơn gió đang thổi ngoài kia. Nó muốn đi đâu thì đi. Cô nhìn lên ngọn nến nơi nhà tạm đã tắt. Cô thắp nó như một thói quen và rồi cơn gió thổi qua lại làm nó tắt. Sau vài ba lần như vậy, cô cũng không muốn thắp lại ngọn nến. Ngọn nến đã tắt và những gì còn sót lại trong tâm hồn cô có lẽ cũng đã tắt hay còn leo lắt mà không còn tỏa ra ánh sáng? Gió trời vẫn thổi và gió lòng cũng chẳng ngưng.

Một ngày kia, khi các chị trong cộng đoàn đi tỉnh tâm, chỉ còn Như Hải ở nhà một mình. Như Hải đã có một quyết định khiến cả cộng đoàn giáo xứ phải xôn xao. Những ngày các chị vắng nhà cũng là những ngày mưa to gió lớn. Ngoài trời mưa to thế nào thì trong lòng Như Hải cũng gió lớn như thế. Dường như có sự tương đồng giữa tâm trạng con người với hoàn cảnh bên ngoài. Cô ngồi trước ngọn nến đang cháy và đang tiêu hao dần. Cô viết thư trong nước mắt gửi lại cho các chị. Cô xếp chiếc áo dòng thật ngay ngắn và để lại trên bàn kèm theo bức thư. Cô ngồi thinh lặng thật lâu nhìn ngọn nến cháy. Lúc nào ngọn nến tắt cô sẽ bước chân ra khỏi nhà. Hành trang cô mang theo chỉ một vài bộ đồ đơn giản. Cô muốn buông bỏ nơi này mà không mang theo một cái gì thuộc về nơi này. Cô sẽ làm lại từ đầu. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với những lời hứa hẹn ngoài kia. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng cô vẫn cất bước ra đi. Ngày cô rời khỏi cộng đoàn không ai biết và cũng chẳng ai biết cô đi đâu.

Cô ra đi khi trời mưa to gió lớn nhưng đã có một người đợi sẵn cô ở bến xe. Người ta không biết cô đi đâu nhưng có thể đoán được cô đi với ai. Những ngày đó, người trong giáo xứ không thấy sự xuất hiện của Vũ Phong như thường ngày. Họ liên kết những yếu tố với nhau và suy đoán người đã đưa Như Hải ra khỏi giáo xứ. Họ vừa phẫn nộ với Vũ Phong vì giáo xứ sẽ mang tiếng xấu là ‘cám dỗ nữ tu’. Lời ra tiếng vào đều chỉ trích gia đình Vũ Phong. Họ lại thương cho người nữ tu của Chúa là Như Hải, một cô gái tài giỏi và xinh đẹp. Họ thương và tiếc cho ơn gọi của cô khi cô có quyết định như vậy. Họ càng trách Vũ Phong bao nhiêu lại thương Như Hải bấy nhiêu, người ta cũng làm điều này điều kia để có thể tìm ra tung tích của hai người, nhưng chẳng ai có tin tức gì.

Vũ Phong và Như Hải đến một nơi rất xa mà không ai biết. Họ bắt đầu thực hiện những kế hoạch mà Vũ Phong từng hứa với cô. Họ đi du lịch, tham quan hết nơi này đến nơi khác. Họ tận hưởng cuộc sống như những người có tiền. Họ đến các hộp đêm để sống hết mình cho tuổi thanh xuân, những thứ mà từ trước đến nay rất lạ đối với Như Hải. Đối với họ lúc này, tận hưởng hết mọi khoái lạc trên đời để thỏa mãn xác thịt, làm những gì họ muốn là niềm vui duy nhất. Họ không còn đến nhà thờ cũng chẳng có những giờ kinh nguyện. Họ sống như không còn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.

Chỉ một thời gian ngắn, hai người không còn thấy hứng thú gì với việc đi chơi như vậy nữa. Giữa họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Như Hải ý thức hơn về sự hiện diện bên nhau của họ không phải tình yêu mà chỉ là để thỏa mãn đam mê của Vũ Phong. Sau mỗi cuộc vui chơi, Như Hải cảm thấy mệt nhoài về thân xác và tâm hồn cô trống rỗng không có niềm vui. Như Hải đã nhiều lần nói với Vũ Phong phải định cư một nơi để bắt đầu công việc, ổn định lại cuộc sống. Họ cần xây dựng một mái ấm, điều mà người con gái nào đến với người yêu mình đều mong muốn. Mỗi lần như vậy, Như Hải đều nhận được câu trả lời là không. Cuối cùng, họ cũng thuê một phòng trọ vì không thể ở khách sạn mãi. Như Hải dự định sẽ mở phòng thuốc. Nhưng cô không có tiền. Cô không biết Vũ Phong có bao nhiêu tiền vì anh không bao giờ chia sẻ cho cô biết. Khi cô hỏi để xin tiền mở phòng thuốc, Vũ Phong trả lời cô một cách cộc cằn: “cô tự đi mà tìm, cô đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của tôi trong thời gian qua”.

Mới hơn một tháng, nhan sắc Như Hải tàn tạ, thân hình gầy gò, ốm yếu nhìn không còn sức sống. Nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra cô từng là một nữ tu. Như Hải trở nên như ‘thân tàn ma dại’. Vũ Phong lạnh nhạt dần với Như Hải. Anh đã chán Như Hải sau khi chiếm được thân thể cô và làm cho trái tim cô tan nát, làm cho cuộc sống của cô xáo trộn. Bản chất của anh lộ rõ, bản chất của một gã “sở khanh”. Nếu trước đây anh hứa yêu thương và bảo vệ Như Hải thế nào thì bây giờ anh trở mặt với cô như vậy. Anh hứa chỉ yêu mình cô thì bây giờ anh thường đi chơi về khuya và có những đêm anh không về. Anh đến các hộp đêm mà không dẫn theo Như Hải. Cũng có những lúc Như Hải bên cạnh anh nhưng anh không quan tâm đến cảm giác của cô, anh vẫn cặp bồ với những cô gái khác. Như Hải nhớ lại lời cảnh cáo của bé Mây về tính lăng nhăng của Vũ Phong. Cô từng nghĩ mình sẽ dùng tình yêu mà cải hóa Vũ Phong. Nhưng cái gì vốn đã ăn sâu và trở thành bản tính của con người thì rất khó thay đổi. Sau khi đạt mục tiêu là chinh phục được Như Hải, giờ đây, Vũ Phong xem cô cũng như những người con gái khác và có khi xem cô là một người tệ hơn họ. Có những lúc anh quát thẳng vào mặt cô: “Cô cũng chỉ là người ham vui và ham tiền thôi. Cô đã dám từ bỏ lý tưởng vô cùng đẹp đẽ của mình ‘ơn gọi sống đời thánh hiến’ mà chạy theo những thứ phù phiếm trần gian”. Những lời nói của Vũ Phong như con dao đâm sâu vào trái tim, vào tâm hồn của Như Hải.

Vũ Phong lộ ra những tật xấu mà trước đây anh đã tìm cách che đậy. Anh chìm sâu vào các trận cá cược bóng đá, anh chơi tới bến nơi các quán bar, anh buông thả để qua đêm với các ‘ả đào’ miễn là anh thích... Sau những lần thất bại trên sòng bài, những lần say xỉn và không còn nhớ mình là ai, anh về trút giận lên Như Hải. Không ít lần, Như Hải chịu những trận đòn oan ức đến thập tử nhất sinh, nếu không có người can ngăn chắc mạng của cô chẳng còn. Cô vẫn chịu đựng và muốn dùng sự dịu dàng để cảm hóa con người Vũ Phong trở về làm một người đàn ông như cô từng mong đợi. Cô càng hy vọng bao nhiêu thì tâm hồn cô trở nên thất vọng bấy nhiêu. Cô cam lòng vì cô đã mang trong mình huyết nhục của anh. Đã nhiều lần Vũ Phong muốn cô bỏ đứa con ấy đi. Anh không muốn bị ràng buộc, anh không muốn chịu trách nhiệm. Có lần anh còn nói với cô: “tôi chưa sẵn sàng cô hãy bỏ nó đi”. Đó là đứa con của anh, đó là huyết nhục của anh, nhưng anh không muốn chấp nhận. Anh chỉ muốn thỏa mãn những đam mê của anh. Nhưng với tình yêu thương của người mẹ và những gì còn sót lại trong lương tâm, cô không cho phép mình làm như vậy. Đôi lần Vũ Phong dùng bạo lực để làm cho Như Hải sẩy thai, nhưng Chúa vẫn gìn giữ cô và đứa bé. Sau những trận đòn, Như Hải đã phải trải qua một hoàn cảnh kinh hoàng, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Không thể ngồi chờ Vũ Phong, Như Hải đi tìm việc làm. Cô đi đến các tiệm thuốc gần đó, nhưng họ chỉ là những quầy thuốc nhỏ lẻ nên không thuê người. Cô suy nghĩ đến những việc khác như bán hàng, phục vụ quán ăn hay làm việc nhà, cô sẽ làm bất cứ việc gì miễn sao để có tiền ăn uống và nuôi con. Cô đi từ sáng đến chiều tối nhưng chưa tìm được việc. Từ sáng tới giờ cô chưa có chút gì vào bụng bởi trong người không có tiền. Cô có thể chịu đựng cơn đói nhưng cô thương đứa con cũng phải nhịn đói. Cô chạy đua với thời gian để có thể tìm được việc trước khi trời tối, vì khi trời tối thì còn bao nhiêu chuyện đáng sợ hơn nữa đang chờ cô. Khi trời gần tối, cơn mưa ập đến, các cửa hàng bắt đầu đóng cửa, chẳng có ai đón chờ cô. Một bóng người gầy gò vẫn đang bước dưới mưa, dường như tất cả muốn chống lại cô. Đằng sau những cánh cửa khép kín ấy là những gia đình hạnh phúc ấm cúng bên mâm cơm. Cô cũng từng hi vọng như thế, cô cũng từng được hứa hẹn như vậy, cô đã từng tin tưởng vào những điều hứa hẹn đó, nhưng thực tại lúc này trái ngược hoàn toàn. Cô bước thẩn thờ trên con phố một cách vô định. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên, cô nghe rất rõ tiếng chuông trong mưa. Cô dừng lại để lắng nghe tiếng chuông. Đã bao ngày tháng cô không nghe tiếng chuông, đúng hơn là cô không để ý đến tiêng chuông, vì mỗi ngày nó vẫn được người ta kéo lên. Cô đi theo tiếng chuông và cuối con đường là ngõ hẻm dẫn vào một ngôi nhà thờ.

Cô dừng lại một lúc trước cổng rồi cũng lê từng bước nặng nề vào trong sân nhà thờ. Cô mệt nhoài và run cầm cập, một phần vì đói bụng một phần vì trên người cô chỉ là chiếc áo mỏng manh ướt sủng. Cô không còn chút sức lực nào và muốn ngã quỵ nơi sân nhà thờ. Đối với cô lúc này, cô chỉ mong sẽ có ai thương xót mà cho cô cái bánh. Chúa không bỏ rơi người con của Chúa. Qua người gác cổng, Chúa đã thực thi lòng thương xót của Người. Người gác cổng dìu cô vào phòng trực cho khỏi mưa. Bà lấy bộ đồ của mình mà cho cô mặc, cuối cùng bà mua cho cô một suất cơm. Ăn xong, trong người thấy khỏe khoắn hơn, nhưng cô không thể nở nụ cười. Khuôn mặt của cô bây giờ nhìn đáng thương biết bao nhiêu, bao nhiêu tâm trạng đau khổ hiện rõ trên con mắt, trên khóe miệng. Cô muốn cười với người gác cổng nhưng sao không thể cười nổi. Cô chỉ biết cúi đầu mà cám ơn tấm lòng quảng đại của người gác cổng. Cô biết ơn người gác cổng đã cứu sống cô và đứa con của cô. Cô cám ơn bà và đi vào nhà thờ.

Cô ngồi một góc khuất ở cuối nhà thờ. Cô xấu hổ vì nhận ra tình trạng của mình. Cô không dám nhìn lên Chúa, cô cũng chẳng dám nhìn những người xung quanh. Cô cúi gằm mặt xuống, không biết nước mắt cô có rơi hay không, bởi cô đã khóc quá nhiều trong những ngày qua. Rồi cô cũng lấy can đảm nhìn lên nhà tạm. Ngọn nến xa xa ở bên cạnh nhà tạm vẫn còn cháy. Nhìn từ dưới nhà thờ lên, ngọn nến leo lắt như muốn tắt đi. Cô nhớ lại những lần cô ngồi cả tiếng đồng hồ để ngắm nhìn ngọn nến ấy. Cô đã từng phụ trách việc thắp sáng ngọn nến ấy mỗi ngày. Cô chẳng còn để ý đến những người chung quanh. Cô ngồi đó thật lâu, nếu không có người gác cổng nhắc nhở thì cô chỉ muốn ngồi đó tới sáng, cô không muốn về phòng trọ. Chỉ một khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi trong buổi chiều mưa, sau bao ngày tháng phiêu bạt với những hứa hẹn hảo huyền, với những lời mời gọi của thế gian, cô đã nghe tiếng thổn thức của lòng mình. Tiếng lòng ấy đã giúp cô nghe được tiếng chuông, cảm nhận được hơi ấm của ngọn nến nơi nhà tạm và tình thương nơi người gác cổng. Một chút ánh sáng lóe lên trong lương tâm cô, nhưng cô chưa ý thức đó là thứ ánh sáng nào. Có lẽ đó là tiếng của “người tình Giêsu” đang vang vọng mời gọi và chờ đợi cô. Cô rải bước chân trong mưa với lòng nhẹ nhàng trở về phòng trọ.

Về tới nơi thì trời đã khuya, ngoài trời mưa vẫn còn rơi và từng cơn gió vẫn thổi mạnh, Vũ Phong chưa về và có lẽ đêm nay anh sẽ không về. Đã mầy ngày này rồi, Vũ Phong không về nhà. Có lẽ anh đang đắm chìm trong những sòng bạc hay quán bar, cũng có lẽ anh đang vui vẻ bên một người con gái nào đó. Như Hải không còn quan tâm điều đó, bởi cô đã chịu đựng quá đủ. Khi rơi vào tuyệt vọng và chịu đau khổ quá nhiều, con người như chai cứng và trơ lì cảm xúc. Cô không còn nghĩ đến Vũ Phong nữa, cô lo cho đứa con trong bụng. Cô suy nghĩ “dầu bố nó có là người tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không vì vậy mà làm hại sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong cô và đang cùng mẹ chịu đựng đau khổ mọi ngày”. Cô chưa biết sẽ phải sống thế nào trong tương lai. Cô tự nhủ sẽ cho con một cuộc sống được đầy đủ, được học hành, được giáo dục, dầu lúc này cô chẳng có việc làm, chẳng có gì ngoài trái tim đầy yêu thương của người mẹ. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp cho đứa con.

Mưa to gió lớn, cả dãy trọ mất điện. Cô lục lọi trong phòng xem có cây nến nào chăng? Cô không có sự chuẩn bị cho tình huống này, bởi nơi cô đang sống là nhà trọ trong thành phố, rất ít khi mất điện. Cô tìm được một khúc nến gãy mà người trước họ để lại trong một góc tường. Cô thắp sáng ngọn nến để chiếu sáng. Đã bao lâu cô không để ý đến khung cảnh xung quanh. Đã bao lâu cô không có tương quan, nói chuyện với những người xung quanh. Đã bao lâu cô không nở nụ cười với người khác.

Nhìn ngọn nến cháy, cô nghĩ về cuộc đời của mình. Cô nhớ lại những ngày tháng ở cộng đoàn, những ngày tháng cô phục vụ. Cô đã sống vui vẻ với chị em với cộng đoàn giáo xứ. Cô sống dưới sự bao bọc, chở che và sự quan tâm của mọi người. Thứ cô nhận lại là lòng yêu thương, sự ấm áp, niềm hạnh phúc khi dùng chính tài năng của mình để phục vụ mọi người. Cô nhớ lại những giây phút bình an trong những giờ cầu nguyện. Cô nhớ lại những giây phút được ở bên Đấng Tình Quân lâu giờ. Cô nhớ lại ngọn nến bên nhà tạm mỗi lần cô thắp sáng nó. Ngọn nến ấy dầu tiêu hao mỗi ngày nhưng luôn luôn cháy hết mình để thắp sáng cho nhà tạm. Chợt giật mình, cô tự hỏi, bây giờ ai là người thay mình thắp ngọn nến nơi nhà tạm ấy? Cô mong muốn được trở về để tiếp tục công việc ấy, bởi mỗi lần như vậy, cô thấy mình thật bình an. Cô nhớ lại những lần cô hạnh phúc khi đến với bí tích Hòa Giải hay chia sẻ những vướng mắc trong tâm hồn cho cha linh hướng. Cô được an ủi, nâng đỡ bởi được trò chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày.

Khuôn mặt của những người thân hiện lên trước mắt cô rồi vụt nhanh đi trong ánh sáng của ngọn nến. Gương mặt của bố mẹ trong những ngày đầu khi biết cô muốn theo đức tin công giáo. Họ đã chống đối mạnh mẽ biết chừng nào, những lo lắng của họ cho cô khi cô quyết định theo đạo Công giáo. Cũng gương mặt ấy, họ đã tự hào khi cô cất lên lời khấn để trở nên nữ tu, một người sống để phục vụ người khác. Họ tự hào để khoe với bản làng về người con của mình cho dầu vẫn có lời ra tiếng vào của người dân tộc. Họ tự hào để hướng đến một ngày kia họ cũng trở nên ‘những con chiên’ của Chúa. Cô nghĩ: “có lẽ bây giờ bố mẹ và các em cũng đã biết tin cô rời bỏ cộng đoàn mà ra đi. Chắc họ thất vọng về cô biết chừng nào. Có lẽ giờ này họ cũng không muốn nhận lại cô khi cô trở về. Bởi vì, cô đã mang lại một nỗi nhục xấu hổ cho bố mẹ và các em”. Lòng cô se thắt lại, nhưng nước mắt cô không rơi.

Ngọn nến vẫn cháy và đang hao dần. Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã quên cầu nguyện, đúng hơn là không còn cầu nguyện. Cô nhận ra mình đã đánh mất tương quan mật thiết với Chúa. Cô nhận ra chính bản thân mình đã ‘ngoại tình’ khi bỏ Đấng Tình Quân mà theo Vũ Phong. Những lời hứa hảo huyền đầy mật ngọt của Vũ Phong chẳng thể mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc. Nhìn về thực tại đang diễn ra, trái tim cô tan nát và đau khổ. Nếu như trong đêm mưa ngày trước, cô đã dứt khoát bỏ cộng đoàn để ra đi với Vũ Phong thế nào, thì bây giờ trong lòng cô lại muốn rời xa anh bấy nhiêu và được trở về cộng đoàn. Cuộc đời của cô vốn như ngọn nến kia, hàng ngày vẫn cháy sáng và tỏa sáng cho những người chung quanh, nhưng rồi bị dập tắt và vứt vào góc tối. Ngọn nến phải hao dần đi vì được đốt cháy thì nó còn mang ý nghĩa hơn là bỏ trong xó tối mà không được thắp lên. Cô nhớ lại lời cầu nguyện của người tội lỗi trong Tin Mừng, miệng cô mấp máy và đọc lên “lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Ngọn gió thổi qua khe cửa và làm cho ngọn nến tắt. Cô không thắp nó lên nữa. Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Cô đứng lên và rời khỏi phòng trọ. Cô không mang theo một hành trang nào ngoài chiếc áo của bà gác cổng vừa cho. Cô muốn để lại tất cả những gì thuộc về nơi này và cũng như thuộc về thế gian này. Cô sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà, nơi đang có bố mẹ và các em chờ đón cô. Cô sẽ một mình nuôi con. Cô ra đi trong đêm tối, trời vẫn mưa, gió vẫn thổi. Cô ra đi chẳng ai thấy và những người trọ cũng chẳng để ý. Trong lòng cô chỉ còn một nỗi khao khát, là được về nhà. Khát khao được trở về trong tình yêu thương, sự tha thứ và đón nhận lại cô của gia đình, của chị em và của cộng đoàn. Cô chỉ mong được trở về nơi từng cho cô niềm vui, hạnh phúc.

Cô cất bước rời khỏi phòng trọ, rời khỏi nơi phố thị xa hoa, không phải vì ngoài kia “gã sở khanh” còn chờ cô, nhưng cô lên đường vì có những người thân yêu đang chờ đợi cô cuối hành trình. Cô không nhớ mình đi mất bao lâu, cô chỉ nhớ người ta thấy thương cô nên cho cô cái gì thì cô ăn nấy, rồi lại tiếp tục đi. Khi mệt, cô ngủ bất kì chổ nào có thể ngủ rồi lại tiếp tục hành trình. Cô nhớ chắc chắn nơi mình sinh ra và một hướng đó mà về. Cuối cùng, cô cũng đứng trước cổng nhà. Cô không dám bước vào ngõ. Nhìn vẻ ngoài tàn tạ trải bao ‘sóng gió cuộc đời’ đánh dập tả tơi, không ai mà không thể thương cô. Không chỉ bề ngoài tàn tạ, mà trong tâm hồn cũng tan nát không còn một chổ nào lành lặn, điều mà chỉ có cô mới nhận thức được rõ hơn hết. Cô đứng dưới mưa và nhìn vào trong nhà. Có lẽ bố vẫn còn mong ngóng chờ mong, có lẽ mẹ vẫn đang nằm ho trong phòng, có lẽ những đứa em đang lo lắng chuẩn bị thức ăn cho gà, cho lợn dưới bếp. Cô ôm bụng như an ủi đứa con của mình là chúng ta đã trở về nhà bình an. Cô ngất đi trong cơn mưa. Trong cơn mê sảng, cô cảm nhận một vòng tay ôm lấy và nâng cô dậy. Không ai khác đó là bàn tay chai sần của người bố.

Mắt Như Hải dần dần mở ra…Hà đang ngồi bên cạnh và ôm lấy cô. Cô đã hôn mê cả tuần này và mọi người đang cầu nguyện cho cô. Hôm đó, vào một ngày trời mưa to gió lớn, cô phải đi cấp cứu cho một bệnh nhân. Cô đã gặp tai nạn và rơi vào hôn mê. Cô được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ không thể làm gì hơn. Họ chỉ mong vào một phép mầu xảy ra. Trong cơn hôn mê, cô đã có một giấc mộng.

Cô tỉnh lại thấy chị em quây quần bên mình với vẻ mặt đầy lo âu nhưng đầy tình thương và ấm áp. Cô thấy những người giáo dân đang ngồi xa xa để đọc kinh cho cô. Cô thấy Hà đang ôm cô và trên tay vẫn cầm tràng chuỗi. Tràng chuỗi ấy là quà của Thanh tặng Quỳnh.[3] Sau khi mất Quỳnh để lại cho cô. Hà vẫn giữ nó và hằng ngày dùng để lần chuỗi như lời ước cuối cùng của Quỳnh. Khi Như Hải rơi vào hôn mê, Hà lại sợ mất đi một người em, một người con. Đối với Hà đó là đứa con thiêng liêng. Chính Hà đã đưa Như Hải đến với đức tin Công giáo. Hà đã tác động gia đình để cô tiếp tục đi học và cuối cùng Hà đã hướng Như Hải đến với ơn gọi thánh hiến. Hà đã nâng đỡ ơn gọi của Như Hải rất nhiều. Bao nhiêu tâm sự, vui buồn, Như Hải đều chia sẻ với Hà. Cô cũng coi Hà như là người mẹ, người chị của mình, nên chẳng dấu diếm điều gì với Hà.

Mọi người vỡ òa sung sướng vì Như Hải đã tỉnh. Họ tạ ơn Chúa. Họ xem đó là phép mầu Chúa đã ban cho Như Hải. Có lẽ bởi những hy sinh của Như Hải, mà lời cầu nguyện của họ được Chúa nhận lời. Sau này, Như Hải đã kể lại cho Hà giấc mộng trong cơn mê. Như Hải trở lại cuộc sống thường ngày trong tình yêu thương của các chị. Cô cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm đến từ các chị, chứ không như trong giấc mơ. Cô luôn dịu dàng và vui vẻ với bệnh nhân đến lấy thuốc. Cô nhiệt tình dùng tài năng của mình để phục vụ giáo xứ. Cô đón nhận lòng yêu mến của mọi người. Cô còn nhớ rõ trong giấc mộng: mọi điều xảy ra tồi tệ hơn khi cô rời xa đời sống cầu nguyện. Vì thế, dầu bận rộn thế nào đi chăng nữa, cô luôn dành thời gian rảnh rỗi để cầu nguyện và kết hợp với Đấng Tình Quân của mình. Cô tiếp tục phụ trách việc lau dọn và chuẩn bị trong phòng thánh. Cô ngồi trước nhà tạm và nhìn lên ngọn nến bên nhà tạm. Ngọn nến ấy có lúc cháy dữ dỗi bập bùng, cũng có lúc leo lắt muốn tắt và có khi đã tắt. Nhưng cô tiếp tục thắp sáng nó và nó tiếp tục bổn phận của mình là cháy sáng bên nhà tạm làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự hiện diện của Chúa nơi nhà tạm đó là niềm hy vọng của người Kitô hữu. Mỗi khi mệt nhọc, cô đều tìm về bên nhà tạm Chúa để được nghỉ ngơi như lời Chúa dạy “ai vất vả và mang ghánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Sau giấc mộng đó, Như Hải ý thức hơn về tình yêu mà cô đã đón nhận từ Đấng Tình Quân. Cô hứa với bản thân sẽ mang lấy một trái tim trung thành, không chia sẻ. Cô tự hứa sẽ chẳng có bờ vai nào ngoài bờ vai Giêsu để cô tựa vào. Cô nhìn ngọn nến nơi nhà tạm và khẽ cất lên tiếng hát “Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hướng mang bao lụy phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên”.

 

(Xin mời quý độc giả đón chờ tập cuối: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ)



[1] Truyện cùng tác giả: Tình Yêu Nơi Bản Thượng (Tập san số 18).

[2] Vũ Phong có nghĩa là gió mưa. Vũ Phong cũng là những trận mưa to gió lớn của thời tiết, nhưng cũng là những xáo trộn mạnh mẽ trong tâm hồn.

[3] Truyện cùng tác giả: Tràng Chuỗi Cuộc Đời (Tập san số 17)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Blogger Gadgets