Này em,
Mỗi năm em lại lớn thêm một tuổi, lại chín chắn thêm một tầng suy nghĩ, lại hiểu biết thêm nhiều hơn và cũng sẽ ngày càng rời xa cô-gái-ngốc-nghếch-ngây-thơ-không-hiểu-chuyện của những ngày còn nhỏ dại thêm một quãng đường.
Em có hay không? cảm nhận bản thân mình đang lớn dần lên, không chỉ thể xác mà cả trong từng góc nhỏ của những dòng suy nghĩ.
Em có hay không? Thấy bản thân mình ngày càng bớt nông nổi, nóng nảy trước những việc mà chỉ cách đây một vài năm nếu gặp phải em chắc chắn sẽ nhảy dựng và làm ầm lên.
Em có hay không? Thấy chính mình đã biết suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo; đã biết đưa ra những nhận xét tổng thể, khách quan về xung quanh, về người khác mà em được tiếp xúc thay vì ý kiến chủ quan theo cảm nhận cảm tính của bản thân như ngày xưa.
Em có hay không? Đã thôi than trách số phận, trách mình xui xẻo mà thay vào đó là mạnh mẽ ngẩng đầu chấp nhận những khó khăn đang cản lối mình cũng như sẵn sàng chịu trách nhiệm với những quyết định sai lầm mà mình đã đưa ra.
Em có hay không? Đã biết lạc quan mà suy nghĩ rằng, tất cả những bất hạnh mình phải chịu đựng hôm nay chính là để đổi lấy một may mắn to lớn bất ngờ vào mai sau.
Em có hay không? Thấy mình thôi những ám ảnh đeo bám hàng đêm vì những điều đớn đau đã lùi vào xưa cũ. Em có phải đã bình thản kể lại chuyện ấy như đó chỉ là một câu chuyện bên lề em nghe được đâu đó, bình thản kể về thứ nỗi đau mà em đã mang theo trong suốt những năm tháng thật dài, có phải em đã thấy thôi đau?
Em có hay không? Đã có thể mỉm cười một cách thật sự rạng ngời khi gặp lại người ấy, người đã khiến em hằng đêm rơi nước mắt, người đã mang cho em ánh dương ấm áp trong một khoảnh khắc rồi để lại mây đen u ám trong lòng em suốt ngần ấy năm.
Em có hay không? Hỡi em tôi!
Em biết không? Con người ai rồi cũng sẽ lớn lên và già đi. Thời gian là thứ chẳng tồn tại vì ai cả, em phải chạy đua với nó chứ nó chẳng bao giờ chờ đợi em đâu.
Vậy nên em buộc phải lớn lên, phải trưởng thành và phải biết “bỏ rơi” những-thứ-xưa-cũ-không-xứng-đáng đi.
Vì nếu em cứ đắm chìm trong những guồng quay của quá khứ, cứ để những tháng ngày xưa cũ xoay vòng thì rồi em sẽ mãi đắm chìm trong đó mà không cách nào thoát ra, không thể có cơ hội tìm thấy mình của ngày mai, mình-mới-và-tốt-hơn.
Hỡi em của tôi! Đời một con người, sống trên đời này vốn hữu hạn lắm.
Ngày mẹ sinh ra em, em đến với cuộc đời trong hình hài nguyên thủy nhất và hơi thở thế gian mà không hề mang theo bất cứ thứ gì hơn nữa.
Rồi nếu một ngày em phải đi về thế giới bên kia, trả lại cho đời hơi thở cuối, trả lại cho đời tất cả và cũng chẳng đem theo gì từ thế giới này đi theo.
Vậy nên, trong những năm tháng thanh xuân vốn chẳng rộng chẳng dài, em hãy sống trọn vẹn cho mình em nhé, đừng dằn vặt mình vì những lỗi lầm, những nỗi đau trong quá khứ nữa.
Em hãy cứ cười thật to nếu em đang vui và khóc thỏa thích khi em thấy buồn hay tuyệt vọng.
Những niềm vui, dù nhỏ bé hay lớn lao, mong em hãy thật cẩn thận chắt chiu và gìn giữ.
Còn những buồn đau, những điều không vui, không đáng, hãy để nó trôi vều phía sau, chìm vào quên lãng đi em, đừng phí hoài năm tháng thanh xuân cho chúng nữa, chúng chẳng xứng đâu em.
Vì cuộc đời này là hữu hạn lắm, những điều không đáng, buông được gì em hãy cứ buông!
(st)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét